
ốn mất NT, Linh không muốn NT chết, nhưng cô không nói đc, rốt cục cô lại làm cho NT buồn bã, bỏ đi…cô rất muốn chạy ra cửa, hét thật to, gọi tên NT lại…nhưng không đc, cô không thể gọi…cô sợ nhìn thấy anh ra đi, rời xa cô như anh cô đã đi mãi mãi…nhưng cô không nói đc, cô không thể nói…cô không đc yếu đuối dù chỉ 1 phút giây…
- 5…4…3…2…1… - Linh nhẹ nhàng đếm
Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, NT bước vào, quả không ngoài dự tính của cô, NT đã quay lại, trong lòng Linh khẽ cười 1 nụ cười ấm áp nhưng ngoài mặt thì lạnh tanh (t/g cụt hứng). NT nhìn cô và nói :
- Có lẽ tôi đã quá đề cao mình, tôi nghĩ… em đã thích tôi…
- … - ‘phải, em đã thích anh…rất nhiều...’. Linh mắt dán vào cuốn sách...giả vờ ko thèm để ý lời NT nói...
- ... Nhưng, tôi đã nhầm – NT nghẹn lại - ... em vô tình hơn tôi tưởng..
- ... – ‘ko, ko phải thế, em cũng thích anh..ko, em yêu anh...rất nhiều...’
- ... Em có quyền im lặng – NT nhìn Linh, nhưng anh ko nhận ra dưới lớp tóc dày, 2 mắt cô đã rưng rưng..- và tôi sẽ buông tay
Nói rồi, NT quay mặt ra cửa và đóng cánh cửa lại...lúc này, trong phòng, chỉ còn lại mình G.Linh..nước mắt cô đã chảy ngược vào trong...cô đang tự nhủ sẽ ko khóc trước bất kì ai ngoài anh trai cô, nhưng khi nhìn thấy 1 lần nữa NT quay đi, cô chợt với theo...nhưng đã quá muộn.. ‘chết tiệt. Cái cơ thể ngu ngốc, cái miệng ngốc nghếch..sao lại ko nghe lời...sao lại nói những lời ngu xuẩn và ngốc nghếch...lòng tự trọng có là gì..sự xấu hổ có là gì khi anh đã quay đi chứ ? Tại sao lại thế, mình muốn đc bên anh..rất muốn...’’ Linh đã tự nhủ rằng, cô sẽ nói hết nếu anh quay lại...
Cánh cửa mở...Linh vội đứng dậy
- Nghị T... – Linh ngập ngừng khi thấy ng bước vào ko phải anh- ...Như...
- Cậu lại gây rắc rối rồi chứ gì ? – Như nhìn dò xét.. – cậu làm anh ấy buồn rồi...
- Ừm – Linh ngồi xuống - ....
- Cậu ko định để anh đi đấy chứ ? – Như khẽ nói.
- Đi đâu – Linh ngạc nhiên
- Cậu rất yếu đuối đấy – Như cười - ...cậu biết ko ?
- ... – Mắt Linh nhìn cuốn sách..
- Cậu ko muốn khóc trước ai cả - Như nghiêm mặt - ..đó là sai lầm lớn, hãy khóc khi còn có thể đc khóc bên cạnh ng mình yêu thương… ngốc ạ…nếu như 1 lần nữa …cậu lại mất ng con trai đó,…cậu sẽ thế nào…đừng để mọi chuyện lại diễn ra như ngày trước…cậu sẽ mất ng đó đấy…
- … - ‘mất ư ? không trùng hợp thế chứ ? mình đã mất anh Huy...sao ông trời có thể lấy đi cả NT nữa..ko có chuyện ấy đâu..anh ý ko thể mất đc...anh sẽ luôn bên mình mà..’’
- Mình về đây...hãy suy nghĩ kĩ nha – Như nháy mắt...và đi..căn phòng lại trở nên yên tĩnh..
Tiếng chuông điện thoại reo...Linh liếc mắt…số lạ….
- … - Linh đưa máy lên nghe…
- Con gái – 1 tiếng nói vang lên, ông Trần - …con khỏe chứ…nghe nè, ta biết con không muốn nói chuyện với ta nhưng con muốn hỏi tên Nghị Tường ấy…
Linh tắt máy khi nghe đến giọng ông ta nhưng cô chợt nghe thoáng qua.. NT ? Ông ta sao biết NT…Cô vội gọi lại….
- Ông chủ - 1 tên vệ sĩ lên tiếng – cậu ta..
- Từ từ - Ông Trần ngồi chễm chệ - …3..2…1..
Reng….ông ta khoan thai cầm chiếc điện thoại lên nghe..
- Nghị Tường… - Linh hét lên -.. NT làm sao hả, ông làm gì cậu ta ?
- Đúng như ta dự đoán.. – Ông ta cười đắc thắng -…cậu ta quan trọng nhỉ ? Cậu ta đang trong tay ta nè…
- Ông đừng mơ – Linh không tin - ..cậu ta ko khờ đến chỗ của ông đâu...
- Ơ.. – Ông Trần gian xảo -.. nhưng ta chỉ cần nói..G.Huy đang trong tay ta thì cậu ta đến ngay còn gì..
- Ông… - Linh cau có.. - Ở đâu..
- Phía nhà kho sau khu ổ chuột ý…ha ha. – kết thúc bằng điệu cười khả ố, ông ta nói tiếp -. ..hãy đến nếu con còn muốn thấy nó…
Trời tối, …Linh phi ra ngoài,… Dung đã thấy cô, con bé chạy lại theo Linh..
- Anh Huy…anh về rồi à...
- .. – Linh vẫn đi, cô đang rất lo lắng cho NT..
- Hôm trước có ng nói với em rằng anh NT và anh nắm tay nhau đi trên đường... – Dung nói, ánh mắt có ý dò xét...
- Thì sao ? – Linh vẫn đi ra phía cổng trường
- Vậy ra đó là thật – Dung kinh ngạc tột độ. – Sao lại thế đc..
- Tôi bị gay – Linh không thèm nhìn, mà chính xác, cô đang nói cái gì, cô cũng chẳng biết nữa, trong đầu Linh chỉ có mỗi hình ảnh NT..
- Ơ... – Dung khựng lại - ..a…a..đang đi đâu đấy?
- … - Linh đứng sững lại - …cô biết NT đi đâu không?
- …Ơ…-Dung nói – nãy em thấy, anh ý có lên xe với mấy ng đàn ông rồi…họ đi ô tô đen..anh ý có chống cự nhưng bị bọn họ bắt lên xe rồi..
- … - Dung chưa kịp nói hết câu Linh đã bỏ đi. - ..nói với Như, tôi đi cứu NT…khỏi tay ông Trần…
- ..hình như.. – Dung chưa kịp nói hết, Linh đã khuất bóng rồi…
10h tối, tại nhà kho..
1 bóng dáng thấp thoáng từ xa..là G.Linh…cô đang đi cứu NT.. “NT, anh đợi em nhé, em không để mất anh như em đã từng mất anh Huy đâu..em sẽ không để anh đi mất đâu..ch