
.NT bước ra, anh mở cốp xe lấy ra cây côn bạc..và nhìn lũ côn đồ...cười nhẹ...rồi anh chỉ khúc côn vào mặt từng thằng và nói...
- Chúng mày... cho 1- tao trả 10…
Cái lũ kia không biết trời cao đất dày là gì chứ cứ chọc tiết NT là anh cho chúng nó thăng thiên, lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân hết 1 lượt..cả lũ sau 1 hồi bần thần thì nghe tiếng ông Trần ra hiệu
- Lên
Thế là từng tốp phi lên, chuyện gì chứ riêng đánh nhau thì kinh nghiệm của anh có thừa, anh cầm khúc côn múa 1 hồi và đập từng thằng chan chát...
- Chúng mày...mắc sai lầm...lớn rồi...tao cho ...chúng mày...biết..đây là,...địa bàn..của tao...kia là...ng của..tao...chúng mày...dám động vào...những thứ của...tao...tao cho chúng mày chết...
Anh vừa nói, vừa phang tới tấp, vẻ mặt anh lúc này hung dữ hơn bao giờ hết, nhìn anh như đang muốn thiêu chết ng đến nơi rồi…cả lũ khi nghe đến địa bàn thì…gì thì gì..chúng nó thừa biết đây là địa bàn của Trương Nghị Tường… chứ chúng nó ngu gì đâu mà không biết, nếu vậy thì cái thằng đang múa côn lia lịa kia là NT rồi…
Cả lũ biết mình đang mắc phải sai lầm lớn liền dừng lại, tản hết ra xa, cúi gằm mặt không dám nhìn nếu tụi nó còn muốn sống..NT lừ lừ tiến lại nhìn nắm cúc áo trong tay thằng tay chân của ông Trần dằn lên
- Mấy cái!
- Dạ.. –giọng run run
- Tao hỏi mày cầm mấy cái… - NT quát..
- B..ba…ba ạ - thằng này lúc này sợ thật rồi vội quỳ xuống -…anh ơi, em
- Câm – NT nói và phang liên tiếp ba phát vào bên vai đang cầm cúc của thằng đó... khiến cho xương bả vai của thằng đó nghe đc cả tiếng răng rắc..
Lúc này, ông Trần sợ quá bèn cầm con dao trong tay chặt phăng dây thừng treo Linh lơ lửng, khiến cô ngã xuống... huỵch...ông ta xách cô lên và dí con dao vào cổ cô rồi hét..
- Lùi lại.. lùi..lại...
- Chó cùng dứt giậu... – NT lùi lại, mắt liếc về phía Linh.
- Đặt côn xuống... – Ông ta la lên...
NT làm theo, đặt khúc côn xuống và đứng dậy.
- Trương Nghị Tường, cuối cùng mày cũng có ngày này..tao cho mày biết...chúng mày đâu xông lên – ông Trần gào lên
Nhưng cả lũ tụi nó sợ NT hơn cả ông Trần, tụi nó theo phe anh ý hết rồi còn đâu ? Ông ta nhìn mà nổ đom đóm mắt ra lệnh..
- Mấy thằng kia..tao nuôi ong tay áo chúng mày à...
Bụp...huỵch...Ông Trần ngã bổ ngửa về phía sau...ông ta mải lo về phía trước, lo NT mà đâu nghĩ rằng Linh cũng đâu yếu đuối gì, 1 phát cùi trỏ khiến ông ko định thần đc gì nữa thì Linh xoay ng đạp 1 phát vào bụng khiến ông ta lăn lộn ra đất, NT thừa thời cơ phi đến cầm cây côn và dí sát vào cổ ông ta đồng thời lấy chân dậm vào tay ông ta khiến cho ông ta phải thả con dao ra..
- Muốn biết tôi là nam hay nữ à.. – Linh ngồi xuống ghé sát vào tai ông ta nói- ...tôi là con gái...là Lâm Gia Linh.....Lâm Gia Huy là anh sinh đôi với tôi, nhưng anh đã chết rồi...bà già nhà tôi biết có kẻ hãm hại anh và ba tôi nên bà ta bắt tôi phải giả anh trai vì nếu kẻ đó mà biết anh còn sống thì bà sẽ an toàn ôm cái công ty kếch xù đó, nhưng nếu ko có tôi thì ng sẽ bị ám sát tiếp theo chính là bà ta..tôi và anh tôi chỉ là vật thế thân...lí do tôi vẫn sống đến ngày hôm nay là... tôi luôn bên cạnh NT, nên chúng ko dám đụng đến...đúng ko ông Trần...ng tình của mẹ tôi...kẻ đã thuê ng ám sát anh tôi.....
- Giỏi...giỏi – ông ta thở hổn hển
NT cầm khúc côn đánh 1 cái bốp vào đầu ông ta, nhưng ông ta ko chết, anh muốn cho công an đến để xử ông ta, anh và Linh quay đi...anh khoác chiếc áo cho Linh...
- Mượn – Mặt Linh lạnh tanh, tay chìa ra
- Không.. – NT nói – đây là bảo bối của anh, từng vào sinh ra tử với anh..
- Đưa – Linh trợn mắt
NT ngoan ngoãn làm theo, và cô chăm chú nhìn khúc côn..NT làu bàu
- Mượn đồ mà như du côn cướp đồ vậy, em bá đạo quá đấy..
- Nói gì – Linh nhìn NT, mặt đểu đểu - ..ko phải tôi đã nói, đồ của anh cũng là của tôi rồi sao?
- Nhưng ít ra cũng phải cho ng ta 1 nụ hôn đã chứ.. – NT làu bàu…
- Muốn hôn?
Linh nhếch mép cười nhạt (úi thôi,…) và bốp…cái côn bị cô ném tương ngay trúng đầu NT, anh ôm đầu lồm cồm nhặt khúc côn..nhìn Linh..cô vẫn lạnh băng và nói
- Ai bảo tới cứu ng ta muộn..đó là..
- CẨN THẬN… - NT hét lên và phi đến ôm lấy Linh đồng thời lúc đó 1 tiếng …đoàng chói tai vang lên…NT đã ngã xuống trước sự chứng kiến của Linh….rất nhanh…
- Nghị…Tường… - Linh hét lên, lần đầu cô không giữ đc vẻ giá băng, lần đầu cô không giữ đc vẻ bình tĩnh, 2 mắt cô mở tròn...
- Em bất cẩn quá đấy..- NT cười nhạt
NT vẫn ôm cô, và từ từ ngã xuống bên Linh, anh nhìn Linh chăm chú..
- Này... này.. – Linh nhìn, từng giọt máu đỏ tươi đang nhỏ xuống đất, NT đã bị trúng đạn
Phát đạn đó, anh đã lãnh thay cho cô, anh nguyện chết thay cô, vậy tại sao đến lời yêu anh cô còn ko dám nói chứ? Anh đang từ từ nhắm mắt...Ông Trần cười ngẩn ngơ, công an đã xông vào và bắt gọn bọ