80s toys - Atari. I still have
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212820

Bình chọn: 9.5.00/10/1282 lượt.

hần. Cậu ấy nhìn tôi, sau đó chậm rãi cùng Anna bước xuống bục.

Hừm, họ đúng là thanh mai trúc mã.

Lâm Tử Hạo đi đến bên cạnh tôi, nhếch mép cười ranh mãnh:

- Tôi còn nghe nói Anna và Giang Hựu Thần đính hôn với nhau nữa cơ. Tôi thấy cô chả có hy vọng gì đâu…

Nhìn Lâm Tử Hạo chạy theo đuôi Anna, trong lòng tôi không hiểu sao lại thấy đau nhói. Vừa rồi không phải tôi lo lắng làm sao giải thích việc “là bạn gái của Giang Hựu Thần”? Bây giờ xuất hiện một người là công chúa barbie “thanh mai trúc mã” thay thế, chả phải giúp tôi thở phào nhẹ nhõm sao?

Nhưng … Tại sao tâm trạng tôi cứ rối bời nhỉ?

***Reng… Reng…

- Này, di động kêu kìa. – Ân Địa Nguyên vỗ vỗ vai tôi. Tôi mới kịp hoàn hồn lấy điện thoại ra nghe.

- Alô, tôi là…

- À… À… là tôi đây!

Vừa nghe thấy tiếng nói ở đầu dây bên kia, tôi bắt đầu căng thẳng. Trả lời giọng run run như gà mắc tóc.

- Vâng… Tôi biết rồi… tôi sẽ đến đúng giờ…

Tít tít…

Khi đầu bên kia gác máy tôi mới từ từ bỏ di động xuống.

- Cậu… - Ân Địa Nguyên nhìn tôi như có chuyện gì – Cậu không sao chứ?

- Không sao… - Tôi định gượng cười nhưng lại thấy miệng mình như cứng lại, không mấp máy nổi.

- Cám ơn cậu hôm nay đã giúp Hựu Thần! – Ân Địa Nguyên quay người toan chạy theo Hựu Thần, đột nhiên dừng lại, ngoái đầu nhìn tôi – Thái Lăng, đến lúc cậu rời xa Hựu Thần rồi!

Cậu ta…

Tôi kinh ngạc ngước đầu nhìn Ân Địa Nguyên nhưng chỉ nhìn thấy cậu ấy đã đi khuất.

Cậu ta nhận ra mình là ai sao? Lúc nào phát hiện ra vậy?

Đầu óc tôi lúc này loạn cào cào cả lên. Tôi hít hà, phủi bụi dính trên người rồi đi đến nơi hẹn – núi Tịch Dương!

Nghe nói núi Tịch Dương đẹp nhất vào mùa hè. Nhìn khắp nơi đều thấy hoa anh đào đang nở rộ. Núi Tịch Dương như biến thành một biển hoa sắc thắm lãng mạn.

- Cô đến rồi!

Một giọng nói trâm trầm cất lên như phá vỡ cảm giác yên bình. Tôi hoang mang ngẩn đầu lên, nhìn thấy phía dưới gốc cây đào không xa có một bóng người đứng quay mặt lại.

Lại là… lại là người bí ẩn đó sao?

- Tôi… tôi đến rồi…

- À! – Người bí ẩn trả lời với giọng như vừa rồi. Hình như tôi nghe thấy có tiếng thở dài.

Sao… Sao vậy? Tôi lo sợ muốn rụng tim, tay nắm chặt vạt áo, lo nơm nớp.

- Chúc mừng cô Thái, cô đã hoàn thành rất tốt kế hoạch! Chúng tôi sẽ trả thù lao cho cô như trong hợp đồng đã hứa. – Người mặt bộ âu phục màu đen đó nhìn tôi gật đầu rồi tuyên bố rất mạch lạc.

Tôi có cảm giác máu dồn hết lên mặt, mặt tôi lập tức đỏ bừng như quả cà chua.

- Ơ, à… Thật vậy sao? – Đầu tôi hiện rõ mồng một con số trong hợp đồng lần trước. Thật không? Thật là được nhiều tiền như thế sao? Như vậy mẹ tôi không cần ăn cơm thắp nến nữa.

Người mặc âu phục đen nhìn tôi rồi đột nhiên tiến lên phía trước thì thầm to nhỏ với bóng người bí ẩn, sau đó quay về phía tôi nói:

- Chúng tôi sẽ thực hiện nhưng gì đã cam kết. Mong cô cũng sẽ thực hiện những điều đã cam kết trong hợp đồng. Trong vòng tuần này, cô phải rời khỏi trường British, rời xa mãi mãi. Mọi việc đều đã xong xuôi hết rồi, cô cũng không cần thiết phải ở lại. Chúng tôi cũng không muốn mọi người phát hiện ra thân phận của cô, đặc biệt là Giang Hựu Thần.

- Cái… cái gì? – Tôi nói như mất giọng, cố gắng lắm mới tuôn ra được hai chữ, họng hơi đau rát.

- Cô nên làm thế!

Người mặt đồ đen cầm một tờ chi phiếu đi đến trước mặt, lạnh lùng nhét tờ giấy mỏng dính đó vào tay tôi, sau đó cùng “người giấu mặt” kia đi mất. Tôi nhìn tờ chi phiếu ghi rất nhiều số mà lòng hoang mang khôn xiết.

Mình phải xa rời ư?

Phải vĩnh viễn xa trường British… rời xa Giang Hựu Thần …

Tôi bước từng bước nặng trịch trên mặt đất phủ đầy cánh hoa mềm mại. Bóng của tôi in trên sườn núi như được kéo dài bởi ánh tà dương. Lũ chim đậu trên cành cây cứ ríu ra ríu rít không dứt.

- Bọn mày vui vẻ nhỉ! – Tôi hít một hơi dài, dụi dụi khóe mắt như sắp ướt nhòe của mình tiếp tục rảo bước xuống núi.

Cơn gió mát lạnh khi trời về chiều lướt nhẹ qua khuôn mặt tôi nhưng cũng không đủ để xoa dịu trái tim như thiêu đốt…

Khi xuống núi, tôi vội vàng quay về phía hậu trường để thay đồng phục trường British rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi ra khỏi ký túc xá.

“Không sao cả, khăn tay để dùng mà… Cậu vẫn chưa về nhà sao? Quần áo ướt sũng thế này sẽ khó chịu lắm, mau về nhà đi!”



“A, vậy thì, Giang Hựu Thần, mình có thể ngồi bên cạnh cậu không?”

“Đương nhiên là được!”



“Vì cậu thấy nó đẹp nên mới nhốt nó trong trong một chiếc bình thủy tinh, nó làm gì có sự lựa chọn khác!”



Những câu nói dịu dàng, ấm áp của Giang Hựu Thần cứ như lượn vòng quanh đầu tôi. Những việc trước đây còn nhớ như in, ngực tôi như bị đè nặng. Không ngờ đường về ký túc xá lại dài dằng