Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212765

Bình chọn: 7.5.00/10/1276 lượt.

ặt hắn là tôi giận sôi gan.

- Lại gì nữa đây? – Tôi nhìn thẳng hắn, nói to tướng như muốn bắn hết nước miếng vào mặt tên đó cho bõ ghét.

- À, à, mình muốn uống nước thôi! - Hắn “cướp trên giàn mướp” lấy cốc đặt xuống vòi trước tôi.

Tôi tức tối nhìn bộ mặt nham hiểm “cấp báo động đỏ” của hắn ta. Chắc lại đang có âm mưu gì đó!

Cái tên An Vũ Phong này chẳng qua là cáo già đội lốt thỏ non! Lũ con gái đúng là có mắt không tròng mới thích hắn.

- Mình lấy nước xong rồi, mời bạn! – An Vũ Phong lắc lắc cốc đựng đầy nước, suýt nữa bắn nước vào người tôi, may mà tôi nhanh chân né kịp.

Tôi ấm ức nhìn hắn, chỉ muốn cho hắn ta một nhát cho ngỏm cù đèo luôn. Sau đó tôi đặt cốc vào vòi hứng.

Toong…

Toong…

Tôi nhìn chỗ vòi nước, mặt nghệt ra như phỗng.

Cái gì? Vừa nãy nước còn chảy mà! Tôi vỗ mạnh vào bình uống nước hai cái… nhưng vòi nước vẫn không chảy ra giọt nào…

Gì thế này? Tôi lắc lắc thùng nước, ngó vào trong…

Nước trong thùng hết nhẵn?

- An…Vũ…Phong!

Tôi tức đến dựng tóc gáy, gào thật to tên hắn ta, nhưng An Vũ Phong vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cái cốc nước, còn phát ra tiếng uống nước “ực ực ực…” làm tôi tức ói máu!

- Hôm nay trạm cung cấp nước nghỉ rồi! - Hắn đột nhiên nghĩ ra gì đó ung dung quay đầu lại nhìn tôi cười mủm mỉm.

Xoẹt… xoẹt…

Câu nói của tên đó làm tôi giận đùng đùng tới mức sắp biến thành con ác long khè lửa tới nơi. Hắn chẳng khác gì thêm dầu vào lửa, tôi tức muốn nổ đom đóm mắt.

- Tại sao cậu nỡ đối xử với tôi như thế?

Không cho nước uống, không cho ngồi! Hắn ta nghĩ cái gì thế không biết?!

Tên này biết mình sắp đi nên cố tình chọc giận thêm đây mà!

- Tôi đâu có nghĩa vụ phải đối xử tốt với bạn gái của Giang Hựu Thần nhỉ?!

An Vũ Phong quay lại, nhưng không giống bộ dạng ngạo mạn thường ngày. Mà ngược lại, khuôn mặt cậu ấy lộ vẻ buồn bã thê lương.

Tôi như đứng thộn ra nhìn bộ mặt lạ lẫm đó, luống cuống nói.

- Cậu… cậu…

- Tôi? Tôi làm sao? Tôi sợ người khác bàn ra tán vào lắm! – An Vũ Phong đổi mặt, lập tức quay về bộ mặt khỉ đáng ghét như thường ngày!

Bàn ra tán vào? Tôi nghiến răng nhìn tên đang hung hăng bọ xít đó. Vừa rồi chắc chắn mắt mình có vấn đề rồi, dùng từ “buồn bã” để nói về hắn ta mới ớn chứ.

Tôi tức anh ách, quay người đi ra phía cửa.

- Sao thế?

- Không sao! – Tôi gắt gỏng với người vừa hỏi.

- Thái Lăng… - Tiếng nói ấm áp pha chút rụt rè, do dự một lát, sau lại vang lên. Tôi ngước đầu nhìn người đứng trước mặt mình. Trời đất! Hóa ra là Giang Hựu Thần. Cơn tức giận ngút trời của tôi làm cậu ấy sợ hãi, ấp úng nhìn tôi trông đến tội nghiệp.

Chúa ơi, tôi nhìn lên trần nhà trắng toát. Tại sao ông trời lúc nào cũng bắt tôi phải đối mặt với những chuyện khó xử như thế này!

- Xin lỗi! – Tôi nén hết toàn bộ cơn giận dữ lại, nói như cố nặng ra hai từ.

Giang Hựu Thần lại nở nụ cười thiên sứ như thường ngày, im lặng nhìn tôi.

Ọc ọc…

Đúng lúc cả hành lang im phăng phắc không động tĩnh thì cái bụng tôi reo ầm ĩ, tôi đặt tay lên bụng…

Ngượng… ngượng quá đi mất! Thật mất mặt!

Giang Hựu Thần không nhịn được cười:

- Mình cũng đói bụng rồi, hay tụi mình cùng đi ăn nhé! - Cậu ấy lịch sự đề nghị.

- Ừm! – Tôi ngượng ngùng gật đầu, đi phía sau Giang Hựu Thần.

Binh! Binh!

Vừa mới quay người đi được hai bước, phía sau lưng bỗng vang lên âm thanh long trời lở đất như nổ bom, làm cả khu ký túc xá giật mình vỡ mật.

Chẳng lẽ là động đất?

Tôi sợ xanh mặt quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động đó, chỉ thấy phía trước cánh cửa ký túc xá bụi bay mù mịt.

- Chắc là An Vũ Phong?! – Giang Hựu Thần đứng bên cạnh nói khẽ với tôi.

- À… - tôi chưa hết sợ hãi nhìn cánh cửa đó… Âm thanh vừa rồi, lẽ nào do tên An Vũ Phong đó…?

Hắn lại nổi điên chuyện gì rồi?!

***- Đến chỗ này nhé! – Giang Hựu Thần chỉ tay về phía quán ăn kiểu Tây rồi không chút do dự dẫn tôi vào trong.

Trời ơi! Tiệm ăn này sang trọng quá! Tôi cứ như bà già nhà quê lên tỉnh vậy, nhìn ngó khắp nơi. Đẹp quá đi! Lò lửa được ốp đá cẩm thạch, đèn pha lê sáng lấp lánh, chân cắm nến màu bạc.

- Cậu muốn dùng món gì? – Giang Hựu Thần mở quyển thực đơn, ngẩn đầu nhìn tôi mỉm cười.

- Ơ… Tùy cậu thôi, mình sao cũng được!

- Vậy dùng món này nhé. Hôm nay phục vụ đặc biệt! – Giang Hựu Thần chọn món rất nhanh rồi đưa cho nam phục vụ đứng phía sau.

Khi người phục vụ đi khỏi, bàn ăn lại im lặng. Giang Hựu Thần vẫn như mọi khi, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt cậu ấy hồng hào.

Tôi lúng túng nhìn ra ngoài cửa sổ, thật không ngờ mới đó mà trời đã tối rồi. Bên ngoài, bầu trời đầy sao, có cảm giác như chìm trong biển kim cương mênh mông… Cái tên đáng ghét đó không biết đã ăn gì chưa?!

- Thưa quý khách!


Lamborghini Huracán LP 610-4 t