
m anh ấy mấy lần nhưng anh ấy vẫn hôn mê chưa tỉnh.
Chẳng qua vì anh ấy đẹp trai nên tụi Thượng Hội mới đến thăm… Mình phải rời khỏi British, rời khỏi nơi này. Có lẽ cũng nên nói lời từ biệt với Hoàng tử biển, biết đâu anh ấy đã tỉnh lại.
- Mình đã đưa anh ấy vào bệnh viện Saint Roland rồi – Giang Hựu Thần quay lại nhìn tôi, ánh trăng chiếu rọi trên mặt biển như soi rõ đôi mắt của cậu ấy, một đôi mắt trong veo.
Tôi dụi mắt vì cảm thấy đứng trước mặt mình lúc này là một thiên thần với đôi cánh bạc.
- Bệnh viện Saint Roland? Bệnh viện nổi tiếng… - Tôi cúi đầu lo lắng, tôi làm sao có đủ tiền để trả viện phí cho Hoàng tử biển chứ?
- Tiểu Linh, mình sẽ chăm sóc anh ấy! – Giang Hựu Thần cứ như đọc được suy nghĩ của người khác, nói ra những điều mà tôi đang nghĩ.
- Giang Hựu Thần, cảm ơn cậu!
- Mình chỉ hy vọng cậu luôn vui vẻ, không phải buồn phiền gì… - Giang Hựu Thần dừng lại một lúc, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không nói ra - Mình đưa cậu đến bệnh viện thăm anh ấy nhé?
- Được!
Tôi rảo bước thật nhanh, lần đầu tiên tôi mặc váy và giày công chúa chạy như thế này, thật không tiện chút nào! Tôi cởi giày ra, một tay cầm giày, một tay nhấc đuôi váy lên.
Tôi là công chúa gì chứ? Nếu là công chúa thì chắc là công chúa gặp nạn…
Ai… ai… ai da!
Bịch!
Cát mềm, chạy nhanh quá, đứng không vững. Một chân tôi giẫm lên cát, còn một chân bước hụt nên mất đà lảo đảo lao về phía trước mấy bước. Vì muốn đứng thăng bằng nên hai tay cứ hua đi hua lại, đôi giày công chúa màu bạc cũng bị tôi nhỡ tay vung ra xa. Tôi cố đứng vững. Sau đó đành phải chạy đi nhặt lại.
Ôi, công chúa gặp nạn gì chứ, tôi là công chúa xui xẻo thì có…
May là trời tối, ánh trăng trên bờ biển mờ mờ ảo ảo, Giang Hựu Thần chắc không nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng lên của tôi. Tôi quay lại nhìn Hựu Thần. Cậu ấy vẫn mỉm cười như mọi khi nhìn tôi, không phải nụ cười chế giễu hay châm chọc. Nếu như bộ dạng thảm hại của tôi lúc này mà bị tên An Vũ Phong nhìn thấy, có lẽ cả đời này tôi không ngóc đầu lên nổi!
Mình… tại sao lại nghĩ về hắn ta thế nhỉ…?!
- Thiếu gia đến rồi! – Tôi và Giang Hựu Thần vừa bước vào cổng bệnh viện Saint Roland đã gặp mấy người vệ sĩ mặc âu phục cung kính khom lưng cúi chào.
- Anh ấy thế nào rồi? Tỉnh lại chưa? – Hựu Thần mỉm cười nhìn mấy người vệ sĩ, trông dáng vẻ không giống một cậu chủ chút nào mà ngược lại, như bạn bè với nhau.
- Thiếu gia, cậu ấy vẫn chưa tỉnh, nhưng không có chuyển biến gì xấu - Vệ sĩ đứng ở phía trước trả lời.
- Tiểu Linh, chúng ta vào thôi - Giang Hựu Thần kéo tay tôi, dẫn tôi về phía phòng bệnh ở đầu hành lang.
Trước cửa phòng bệnh có tấm biển: "Hoàng tử biển". Anh ấy… ở trong này…
Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi, ra hiệu bảo tôi đi vào. Tôi giơ tay trái lên, nhẹ nhàng mở cửa.
Ai da…
Cửa đã mở! Tường, rèm cửa, giường đều màu trắng toát, lại có một bó hoa bách hợp màu trắng đặt ở cái tủ cạnh giường. Có một người nằm dưới chiếc chăn màu trắng. Tôi chầm chậm bước vào trong phòng, ngửi thấy phảng phất mùi thuốc khử trùng.
Tôi đến bên cạnh giường bệnh, quan sát thật kỹ gương mặt đang ngủ đó. Đôi lông mày đậm trông rất anh tuấn, chiếc mũi thanh tú. Tuy anh ấy nhắm mắt nhưng tôi biết đôi mắt đó nhất định rất ấm áp và khí khái.
Đôi môi do mệt mỏi nên trắng nhợt nhưng vẫn đẹp mê hồn. Mái tóc màu hạt dẻ đậm nhẹ nhàng rủ xuống trán. Nếu như dưới ánh mặt trời, tôi nghĩ nhất định sẽ rất mềm mại, óng mượt.
Hoàng tử biển nằm lặng im trên giường. Anh ấy trông thật quý tộc, chắc chắn chuyện về anh ấy rất ly kỳ và bí ẩn.
- Tiểu Linh! Tiểu Linh!
- Hả? – Hựu Thần vỗ vào vai tôi, tôi mới sực tỉnh, quay lại nhìn cậu ấy.
- Tiểu Linh, cậu đừng lo. Mình đã tìm cho anh ấy bác sĩ giỏi nhất, anh ấy sẽ tỉnh lại thôi! - Hựu Thần gật đầu nhìn tôi, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như ánh mặt trời mùa thu, làm lòng tôi ấm áp.
- Hựu Thần, mình… nhưng mình… - Mình làm sao có thể mở mồm nói đã lợi dụng cậu ấy để kiếm một khoản tiền, mình chẳng khác gì đứa lừa gạt người khác, không xứng đáng với sự quan tâm và chăm sóc của cậu ấy dành cho.
- Tiểu Linh, cậu chưa an tâm chuyện gì à? Mình nhất định sẽ làm được mà - Giang Hựu Thần nhìn vẻ mặt khó xử của tôi nên nghĩ tôi còn điều gì cần giúp đỡ. Câu nói của cậu ấy làm tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Tại sao mình lại lợi dụng cậu ấy chứ, sao có thể như thế?!
- Thiếu gia, cậu đến thăm anh ấy à? – Một vị bác sĩ trẻ tuổi bước vào trong phòng bệnh, nhìn Giang Hựu Thần mỉm cười – Thiếu gia, nếu như cậu bận thì không cần ngày nào cũng đến thăm anh ấy đâu. Tôi sẽ chăm sóc anh ấy, nếu có tin gì sẽ lập tức báo cho cậu.
Ngày nào cũng đến? Lẽ nào Giang Hựu Thần ngày nào cũng đến bệnh viện thăm hoàng tử biển?
- Hựu Thần… - Tôi ngước đầu nhìn, đột nhiên cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.
- Tiểu