Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214093

Bình chọn: 7.00/10/1409 lượt.

nh đành cam chịu số phận sao? Tôi kêu hừ hừ không phục, cắn chặt môi, gắng gượng lao hết sức về phía trước.

- Thái Linh! Cậu vẫn ổn chứ?! – Trông tôi liêu xiêu nghiêng ngả, Giang Hựu Thần chạy chậm lại, quay đầu nhìn tôi lo lắng.

- Không sao… - Ôi trời, chân tôi như sợi mì, mềm nhũn, không còn chút sức lực nào.

- Thái Linh! – Giang Hựu Thần ngạc nhiên kêu lên. Bỗng có một bóng người vượt lên trước mặt tôi.

- Ủa?! Hết sức rồi hả? - An Vũ Phong dìu tôi, cười mỉa mai, rồi cứ nhìn tôi lắc đầu nguầy nguậy, mắt hắn như viết rõ hai chữ to tướng: Đáng đời!

- Tôi… không sao… - Nhìn điệu bộ đó của tên Phong, tôi trừng mắt quyết không chịu thua, đẩy tay tên đó ra, muốn tự mình đứng dậy.

- Đừng miễn cưỡng quá, Thái Linh! Ngồi xuống nghỉ một lát đi! – Giang Hựu Thần lo lắng đỡ vai để tôi ngồi xuống.

- Cám ơn cậu! Giang Hựu Thần! – Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười, cảm kích nhìn Hựu Thần – Bất luận thế nào, hôm nay mình nhất định phải về đích đầu tiên!

- Hừ! Thái Linh! Cô ăn nhiều thịt vịt quá hả? Tí nữa đừng có mếu máo nhờ người khác cõng đó! - An Vũ Phong nói tỉnh bơ.

- Ăn nhiều thịt vịt là sao?

- Tôi thấy cô còn ăn nhiều cả thịt heo nữa, ngốc như nhau! Mà cũng giống y như con vịt bầu vì hay cãi cùn! - An Vũ Phong nháy mắt cười ranh ma.

Hừ hừ… thằng cha An Vũ Phong này… thật quá quắt! Tôi cố gắng hết mình như thế rốt cuộc là vì ai chứ?!

- Thái Linh… - Thấy mặt tôi có sức sống trở lại, Giang Hựu Thần thở phào nhẹ nhõm, mặt lại tươi cười như cũ – Mình sẽ chạy cùng cậu, yên tâm đi!

- Ừ! – Tôi gật đầu cảm ơn, đứng dậy chuẩn bị xuất phát.

- Cái gì? - An Vũ Phong vòng tay trước ngực, mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Giang Hựu Thần.

Hắn ta đập vào vai Giang Hựu Thần:

- Đã thế tôi mặc kệ! Hai người cứ chạy rùa bò ở phía sau mở to mắt mà xem tôi về đích nhé!

Chúng tôi chưa kịp trả lời thì An Vũ Phong đã chạy như bay về phía trước.

- Chúng mình chạy theo thôi! – Nhìn thấy bóng An Vũ Phong mỗi lúc một xa, trong lòng tôi thấy rất áy náy. Đều là do tôi cả, hại Giang Hựu Thần chạy tụt lại phía sau.

- Không sao! Tụi mình nghỉ thêm một lát! – Giang Hựu Thần chẳng tức giận gì cả, ngược lại còn tốt bụng an ủi tôi.

- Mình chạy được rồi! – Tôi xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy. Nhờ nghỉ ngơi được một lúc, hai chân dường như đã phục hồi được chút sức lực, tinh thần cũng lên được nhiều.

- Vậy cũng được… Đừng gắng gượng quá sức nhé! – Giang Hựu Thần nhìn dáng vẻ rất quyết tâm của tôi, gật đầu cổ vũ. – Chúng ta xuất phát thôi!

Từng giây từng phút trôi qua, tôi và Giang Hựu Thần cuối cùng cũng đến đích thứ nhất trên bản đồ: Một ngọn núi khá lớn.

- Đúng là chạy chậm rì như rùa bò!

- Hả? An Vũ Phong?

An Vũ Phong đang ngồi nghỉ trên phiến đá lớn dưới chân núi, tôi ngạc nhiên tròn mắt.

- Phong! Sao cậu lại ở đây? – Giang Hựu Thần lau mồ hôi trên trán, mỉm cười nhìn An Vũ Phong.

An Vũ Phong liếc xéo chúng tôi một cái, giơ đồng hồ đeo tay lên xem:

Để tôi tính thời gian giúp nhé! Tốc độ chạy của hai người còn chậm hơn cả so với tôi tưởng tượng! Tôi ngủ ở đây được một giấc rồi!

Ngủ được một giấc?! Tên này tưởng đây là cuộc thi giữa rùa và thỏ sao?!

- Đúng rồi! An Vũ Phong, ban nãy…

- Ban nãy làm sao?

- À… thôi! Chẳng có gì! – Tôi rầu rầu lẩm bẩm một lúc.

Đáng nhẽ định xin lỗi vì lúc nãy tôi gắt gỏng với hắn nhưng thấy điệu bộ tên này khủng bố dễ sợ, tôi chẳng còn tâm trạng gì để xin lỗi nữa. Trong đầu loé lên chữ: Đáng đời hắn!

- Giang Hựu Thần! Theo bản đồ, qua ngọn núi này là đến đích cuối cùng! Tụi mình cố lên! – Tôi quay đầu lại nhìn Hựu Thần cười, sau đó đi thẳng đến vách núi, bắt đầu tìm điểm tựa để trèo.

- Thái Linh! Cẩn thận! – Giang Hựu Thần cố trấn tĩnh lại chứng sợ độ cao, trèo sát bên cạnh tôi, chốc chốc lại quan tâm nhắc nhở.

- Cậu cũng phải cẩn thận đấy! – Tôi cảm kích mỉm cười nhìn Giang Hựu Thần.

- Hừ! Tình củm gớm nhỉ! – Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói nghe chua ngoeo ngoéo. Tôi chưa kịp định thần thì An Vũ Phong đột nhiên tăng tốc, leo vọt lên phía trên tôi.

Tiêu rồi! Lại để hắn vượt lên dẫn đầu, mình cũng phải bắt kịp hắn mới được!

Nghĩ bụng, tôi hít một hơi thật sâu, cố hết sức lấy hai tay bám chặt vào hai mỏm đá để trèo lên.

Hơ hơ! Mình cũng “nhà nghề” ra phết! Kĩ thuật leo càng lúc càng thành thục, cũng nhờ có tên Phong đặc biệt huấn luyện trèo cửa sổ mà!

- Thái Linh! Cậu không sao chứ? – Giang Hựu Thần vượt lên trước tôi một chút, hơi lo lắng quay đầu lại nhìn.

- Không sao! Mình vẫn khoẻ lắm! – Tôi tự tin, nháy mắt với Giang Hựu Thần rồi tiếp tục trèo lên.

Phù! Phù! Phù! Phù!

Má… má ơi! Hình như tôi đánh giá cao sức lực của mình quá… Tuy sườn núi chỉ cao ngang với khu kí túc xá. Nhưng… so với cái ống nước bên ngoài kí túc xá thì khó trèo hơn nhiều. T


XtGem Forum catalog