Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212714

Bình chọn: 7.00/10/1271 lượt.

i người đó, tâm tư trong lòng cứ bộn bề như từng đợt sóng dâng lên đánh vào bờ…

Giọng nói của Giang Hựu Thần vang vọng… vang vọng rất lâu bên tai tôi…

Nếu cậu nghĩ mình có khả năng giành lại được thì cứ thử xem!

Honey Time





Địa điểm:

Nhà Thái Linh

Nông Trại Hạnh Phúc

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 12 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 12 trường British

Ông Giang – ông nội của Giang Hựu Thần

Giang Tiểu Vân

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu có thể

Tôi nguyên trở thành một cô bé ngây thơ

Thầm ước nguyện trong vòng tay anh

Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con

Thế là tôi đắm chìm trong bài hát đồng dao của

những đứa trẻ.





oOo

Píp… Bạn có E-mail, hãy vào check mail.

- Ôi! – Trải qua một trận đấu tranh kịch liệt với lũ bọ ngủ, cuối cùng tôi cũng cố gắng mở được đôi mắt khép chặt như được dính keo.

Híc… Chúa ơi! Hội học sinh phải xử lí bao nhiêu hồ sơ, giấy tờ, thư từ qua email chất cao như núi. Tôi mất cả buổi tối, khó khăn lắm mới giải quyết xong, ai dè lại nhảy ra ở đâu một email mới. Cũng tại bây giờ công nghệ thông tin phát triển quá, máy tính của tôi kết nối internet với cả trường British, kết quả là báo hại tôi cuối tuần vẫn phải ở nhà làm việc.

To: Thái Linh

Công việc của hội học sinh rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn! Sau này không được thức trắng đêm làm việc đâu đấy! Xuống dưới ăn sáng đi nhé!

From: Giang Hựu Thần

Gửi lúc 6 giờ sáng.

A! Giang Hựu Thần biết tôi vất vả, cực nhọc nên bảo tôi không được thức khuya. Trong lòng tôi bỗng ấm áp lạ thường, hơi ấm như lùa lên tận cổ họng, rồi tràn cả vào mắt.

Tạm stop lại đã!

Tôi định thần lại, xem kĩ lần nữa cái email đó. Email gửi lúc 6 giờ sáng?!

Không… không phải chính là bây giờ sao?!

Giang Hựu Thần bảo tôi xuống ăn sáng, lẽ nào cậu ấy đứng ngay dưới lầu?! Ha ha ha… Thái Linh, mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày đi. Nếu như thế giới này xuất hiện kì tích thì may ra điều đó mới là sự thật.

Tôi chép miệng một lúc, vươn vai đứng dậy, mắt nhìn tứ phía thăm dò.

Má... má ơi! Thế giới này đúng là có kì tích sao?!

- Giang... – Tôi không dám tin vào mắt mình, vội vã mở cửa sổ, thò vội người ra.

Dưới màn sương mù lờ mờ buổi sáng có một bóng người cao cao đang vẫy tay với tôi.

Mặt trời uể oải vương mình qua những đám mây dày, những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu sáng trên khuôn mặt Hựu làm cho người khác có cảm giác bị choáng ngợp. Ánh mặt trời nhè nhẹ lách qua từng sợi tóc của Hựu, mái tóc màu đen tuyền như được nhuộm màu vàng óng.

Một làn gió mát lạnh khẽ thổi, sự ấm áp chan hòa của nắng sớm như hòa vào với cái lạnh lẽo còn sót lại của ban đêm, làm cho tôi thấy lâng lâng trong người.

Thình thịch... thình thịch...

Tôi có cảm giác mình như bị phù phé, ngơ ngẩn đứng im thít nhìn chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã màu trắng – Giang Hựu Thần.

- Thái Linh ! Đây là bữa sáng của cậu ! – Giang Hựu Thần mỉm cười rồi huơ huơ chiếc hộp giấy. Bầu trời ban nãy còn tờ mờ thế mà thoắt một cái tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

- Ơ ! – Tôi như bừng tỉnh lại, đóng sập cửa, mặt nóng bừng rồi chạy một mạch xuống. Tôi vừa thở dốc vừa hỏi – Cậu... sao cậu biết mà đến?

- Mình thấy phòng cậu đèn còn sáng nên nghĩ chắc chắn cậu còn đang làm việc. - Giang Hựu Thần nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi lấy chiếc di động ra. Dùng cái này gửi email cho cậu!

- Ơ…

Rốt cuộc là tại sao? Hôm nay Giang Hựu Thần trông quyến rũ mê hồn…

Thình thịch! Thình thịch…

Khó khăn lắm tôi mới điều chỉnh được nhịp thở của mình nhưng tim tôi lại đập loạn xạ. Trước mắt tôi, Giang Hựu Thần như muốn làm tôi tan chảy đến nơi. Ánh mắt, giọng nói của cậu ấy đều dịu dàng đến thế.

Bỗng Hựu kéo tay tôi, quay người bước đi.

Lúc này tôi mới trấn tĩnh, ý thức trở lại:

- Giang Hựu Thần! Cậu… cậu muốn đi đâu vậy?

- Mình muốn đưa cậu đến một chỗ rất đẹp, mình đảm bảo cậu sẽ thích! - Giang Hựu Thần cười híp mí làm tôi đỏ bừng mặt.

- Được… được – Nhìn cậu ấy thế, tôi không còn sức phản kháng lại nữa.

- Đợi đã! – Đột nhiên Giang Hựu Thần đứng sững lại. – Bây giờ mình vẫn chưa thể đi cùng cậu!

- Tại… tại sao?

- Ha ha… Thái Linh, bộ áo ngủ của cậu nhìn đáng yêu thật… - Giang Hựu Thần vẻ vô tội, chớp chớp mắt nhìn tôi, cố ý chống cằm suy tư. – Nếu cậu không ngại thì chúng ta cứ như thế này đi tiếp vậy!

- Oái! – Một tiếng hét thảm thiết như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng buổi sáng, tôi chạy vút về phòng.

Ông thần xui ơi! Sao ông lại c