
chạm phải điện. Chuột vi tính chui tọi ra khỏi mép bàn, cuối cùng rơi xuống, cứ đung đưa đung đưa trong không trung.
Cả người tôi như bị mất thăng bằng, đứng bật dậy trên ghế.
Màn hình trước mặt sáng loáng làm mắt tôi bị lóa đi. Dòng chữ khẽ nhấp nháp trên màn hình, tôi như bị ngừng thở trong tức khắc.
Thái Linh
Đáp án của An Vũ Phong không ngờ là…
Là tôi ư?!
***- Thái Lăng! Tờ poster thông báo này nhờ cậu đó!
- Ừ! – Bước lên trên cái thang gấp, tôi cúi người nhận lấy tấm poster quảng cáo trận đấu bóng rổ của một học sinh đưa cho. Tôi bước từng bước lên bậc cao nhất rồi giơ tấm poster đó để dán lên trên cửa chính của khu giảng đường.
- Bạn hội trưởng hội học sinh chúng ta khá thiệt! Việc nào cũng nhiệt tình!
- Đúng đó! Thái Lăng giỏi thật.
Tai tôi vang đến mấy lời khen ngợi của mọi người. Từ sau vụ lễ hội âm nhạc lần trước, thái độ của các nam sinh đối với tôi quay ngoắt 180 độ. Họ không còn xì xào to nhỏ nói xấu tôi nữa mà đường đường chính chính ca ngợi.
Nhưng dù có nghe được những câu nói ca tụng mà tôi mong đợi đã lâu, tôi vẫn chẳng lên được tinh thần, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, đờ đẫn đứng dán tấm poster.
- Ôi! An Vũ Phong! Đến đúng lúc lắm! Cậu xem giúp tấm poster dán thẳng chưa?
- Được! Đến ngay đây!
Bỗng giọng nói tràn đầy sức hút của An Vũ Phong vang đến tai tôi, đầu tôi lập tức hồi tưởng lại nội dung bức email đó.
Tại sao đúng lúc này lại gặp cậu ấy? Tay tôi run lên một lúc, tấm poster trong tay rơi xuống. Tôi cúi người định nhặt…
Hả?!
Chân mới dịch một bước sang bên trái, cả người bỗng mất thăng bằng, lắc lư dữ dội. Chết rồi! Tôi quên béng mất là mình không phải đang đứng trên mặt đất mà là đứng trên bậc cao nhất của thang.
Rầm rầm…
Do cố sống cố chết lấy lại trọng tâm nên tôi hoa mắt chóng mặt, trượt chân từ trên thang xuống.
- Ối! Thái Lăng ngã rồi!
- Thái Lăng! Cẩn thận!
Vù…
Đầu tôi trống rỗng, nghe thấy xung quanh toàn tiếng la hét hốt hoảng, chớp mắt cả người đã ngã lăn lông lốc xuống.
Bốp…
Do tôi ngã lộn nhào xuống nên đầu đập cả vào sàn nhà vừa cứng vừa lạnh.
Trước mắt tôi trời đất quay cuồng, cơn đau trên đầu như từng đợt sóng lan dần khắp người, cảnh vật phía trước nhạt nhòa đi.
- Thái Lăng! Thái Lăng!
- Thái Lăng! Thái Lăng! Còn sống không?
Cộp cộp cộp…
Những bước chân hối hả, dường như mọi người đều vây quanh tôi. Tôi cố gắng hơi ti hí mắt, nhìn thấy những khuôn mặt đang rất quan tâm, lo lắng cho mình.
- Ư… - Tôi cố cựa quậy nhưng đầu ong ong như đeo hòn đá, mí mắt nặng ngàn cân cứ sụp xuống, không mở mắt ra nổi.
- Phù… May quá! Hình như Thái Lăng chỉ ngất thôi!
- Không được! Không được! Thái Lăng là đệ nhất anh hùng của trường chúng ta! Đệ nhất anh hùng không được ngất xỉu thế này!
Xoạt xoạt xoạt…
Vô vàn giọng nói thầm thì bên cạnh làm đầu tôi căng ra, cảm thấy mình nên ngất xỉu không biết trời đất trăng sao gì là tốt nhất. Tôi chỉ ngã từ trên thang xuống chứ có phải rớt từ trên tầng lầu xuống đâu.
- Tôi nhớ ra rồi! – Bên tai tôi thình lình vang lên một tiếng hét the thé như máy mài nhôm, nếu như không phải đang ngất thì tôi đã bịt chặt tai lại. - Người bị ngất muốn làm cho tỉnh lại thì phải dùng cách nào đó kích thích mạnh! Giống như trong phim ‘Hoàn Châu cách cách” người ta dùng kim châm.
- Nhưng chúng ta làm gì có kim ở đây…
Thánh thần ơi! Không thể nào… nếu mà làm như thế, tôi không bị chết do ngất thì chắc bị kim châm mà chết mất.
Hu hu hu… không ngờ mấy người bọn họ lại có ý tưởng khủng khiếp như vậy. Tôi có phải mắc chứng bệnh hiểm nghèo nào đâu.
- Có đây! Có đây! – Một giọng nói từ xa chạy đến, mà hình như còn mang theo mùi gì đó rất gớm ghiếc.
Thúi… thúi quá…
Mùi gì tởm quá! Vừa giống mùi chuối thối lại có vẻ giống mùi nồng nặc của cái trạm xử lý rác ở đầu ngõ nhà tôi.
- Thái Lăng! Tôi… tôi là Đại Long… là cầu thủ chính trong đội bóng rổ. – Một nam sinh không biết từ đâu đến, thò cái mặt to đùng ra, nhìn thấy tôi thở hổn hển như sắp chết liền lắp ba lắp bắp giới thiệu.
- Nghe nói hội trưởng Thái Lăng đang gặp nguy kịch, cần mọi người mang gấp vật sơ đến cứu nên mình chạy vội từ sân bóng đến đây. Tặng cậu cái khăn mặt thân yêu này! Đúng 3 năm nay tớ chưa hề giặt nó một lần nào!
Cái gì?
Khăn mặt ba năm chưa giặt.
Cái khăn mặt màu đen đen đó càng lúc càng mờ đi trước mắt tôi. Tôi nhịn thở đến nỗi mồm cứ giật giật như bị trúng gió, tôi rất muốn bịt chặt mũi lại, lùi về phía sau mấy bước nhưng người tôi mềm nhũn như cây dưa héo, không động đậy nổi.
- Mau đắp lên mặt cho hội trưởng Thái Lăng! Mau đắp lên! - Tất cả các nam sinh như phát cuống cả lũ, bộ ai cũng muốn tôi “ngủm” sao?!
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê tôi nhìn thấy có đôi tay giơ chiếc khă