Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211130

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

n mặt đen về trước mặt tôi, cái mùi hôi sình như chuột chù sộc lên mũi tôi… Tôi thấy đầu mình lơ lửng trên 9 tầng mấy.

Tôi cố gắng nhịn thở… cố nhịn thở…

Ôi! Thượng đế ơi! Ngài mau thương tình “đá” cho con một cái phao cứu sinh đi… mặt nạ dưỡng khí, nhanh lên, mặt nạ dưỡng khí, con sắp lìa đời đến nơi rồi…

- Ủa! Hội trưởng lại ngất rồi!

- Mặt hội trưởng lúc đầu trắng bệch bây giờ lại chuyển sang màu xanh, xanh lại thành tím ngắt! Không ổn rồi! Mau sơ cứu!

- Tôi thấy hình như cậu ấy khó thở, có phải do cổ áo cái chặt quá?

- Không sao! Không sao! Đây là trường nam sinh, chúng ta đều là đàn ông con trai cả! Mau! Cởi cổ áo của Thái Lăng ra cho dễ thở!

- Được! Giúp Thái Lăng cởi ra! Nếu cần thì mau hô hấp nhân tạo!

Vô số cánh tay chạm vào tôi, tôi hoảng sợ toan vùng vẫy nhưng bị bọn họ giữ chặt cứng, không nhúc nhích nổi.

Không!

Ầm ầm!

Trong đầu tôi vang lên một tiếng động kinh hoàng. Xong rồi! Chẳng nhẽ thân phận của tôi bị lộ tẩy ngay lúc này…

- Mấy người dừng lại ngay!

Là cậu ấy! Là Giang Hựu Thần sao?!

Đám người vây quanh tôi thoắt một cái đã tản ra, những cánh tay khi nãy giữ chặt tôi không còn nữa, nhưng ý thức của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Có cảm giác một đôi tay rắn rỏi nắc bổng tôi lên, tôi bị bế lên một cách nhẹ nhàng.

Đôi tay thật mềm mại… thật ấm áp… chỉ cần sự bảo vệ của đôi tay này, tôi chẳng còn sợ điều gì cả…

Giang Hựu Thần…

- Ơ! – Tôi cố mở to mắt ra… khuyên tai lấp lánh, mái tóc hơi dài, dưới đó là đôi mắt kiên định, mạnh mẽ… là An Vũ Phong.

Sao tôi lại thoáng có chút buồn nhỉ?! Thái Linh ơi là Thái Linh, mày nghĩ rằng Hựu sẽ từ bỏ thân phận hoàng tử, bất chấp tất cả để đến với mày sao?

Ôi! Tôi thật ngốc!

- Tránh ra! Tôi sẽ đưa cậu ta đến phòng y tế, còn các cậu cứ làm việc tiếp đi! – An Vũ Phong ôm chặt tôi, để cả người tôi nhẹ nhàng dựa vào ngực cậu ấy, như vậy tôi sẽ bị mọi người nhìn thấy.

Tôi cố gắng mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của An Vũ Phong. Phong đang tức giận nhìn mấy nam sinh xung quanh rồi bước nhanh đi ra khỏi đám đông đó.

- A… An Vũ Phong… - Tôi khẽ gọi, phát ra âm thanh bé đến nỗi ngay cả bản thân mình cũng không nghe thấy.

- Đừng nói nữa, không sao đâu!

***Giọng nói điềm tĩnh của Phong vang vọng bên tai tôi như một cơn gió nhưng trong đầu tôi lúc này lại hiện lên một khuôn mặt khác, khuôn mặt hiền hoà cùng nụ cười ấm áp…

- Thái Linh! Tỉnh rồi à? – Tôi từ từ mở mắt ra, trong mắt phản chiếu hình ảnh của một khuôn mặt quen thuộc đó là An Vũ Phong. Theo thói quen, cậu ta lại vuốt tóc, để lộ chiếc khuyên tai sáng lấp lánh.

- Tôi… tôi đang ở đâu? – Tôi lẩm nhầm, trong đầu “tua” lại cảnh ban nãy suýt bị mấy nam sinh cởi cổ áo ra, mặt bỗng đỏ bừng như quả gấc.

- Cô đang ở phòng y tế! – An Vũ Phong thờ ơ nói.

- Cảm ơn! Cảm ơn đã cứu tôi! – Nhớ lại khuôn mặt tức giận của An Vũ Phong khi đó, tôi căng thẳng, cả người đứng bật dậy, cúi người liên tục cảm ơn An Vũ Phong.

- Cô vẫn muốn tiếp tục sống như thế này sao? Tiếp tục ở trường British đợi chàng hoàng tử của cô đến?

- An Vũ Phong chẳng thèm đoái hoài gì đến câu cám ơn của tôi, đôi mắt sâu thẳm đó nhìn tôi chằm chằm.

- Tôi… đúng vậy! Tôi phải tiếp tục ở lại British. – Đầu óc tỉnh táo lại một chút, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt An Vũ Phong nhưng tim lại đập thình thịch. An Vũ Phong đột ngột hỏi câu đó, liệu có phải có ý đặc biệt gì khác?

- Tiếp tục ở British, lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ không biết thân phận thật sự một ngày nào đó bị phát hiện? – An Vũ Phong trề môi vẻ châm chọc tôi, cười nhạt.

- Tôi… - Tôi nghệt ra, không ngờ An Vũ Phong có vẻ bất cần đời là thế mà suy nghĩ sâu xa thật!

- Thái Linh! Cô đã nghĩ bến việc một ngày nào đó thân phận bị bại lộ, lúc đó cô phải làm sao? Không phải lần nào cũng có người đến giúp cô! – An Vũ Phong nhìn tôi chằm chằm, giọng dần thấp xuống, tim tôi như thắt lại.

Tôi cúi đầu vân vê mép áo, không nói tiếng nào. Nhớ lại cảnh những học sinh muốn cởi cổ áo giúp tôi ra, còn cả giọng nói gằn lên giận dữ của An Vũ Phong. Đúng! An Vũ Phong nói đúng! Lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, tôi không phải lúc nào cũng may mắn thoát được.

- Nhưng… chỉ có cách ở British, tôi mới có cơ hội gặp Giang Hựu Thần! – Vừa nhớ lại khuôn mặt tươi cười ấm áp của Hựu, tôi bỗng buột miệng nói.

Tôi phải đợi Giang Hựu Thần, tôi không thể từ bỏ tất cả như thế. Bởi vì, đây là nơi duy nhất tôi và cậu ấy có thể gặp nhau. Mấy hôm nay, tôi toàn tưởng tượng ra rằng lúc tôi bước vào trường học, có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Hựu.

- Có thể nơi gần nhất chính là nơi xa nhất…

- Giọng nói khe khẽ của An Vũ Phong vang lên, cứ quanh quẩn trong đầu tôi. – Nếu chỉ biết ngồi chờ đợi thì khoảng cách giữa hai người càng xa hơn, phải cho người đó biết chờ