
, sau đó nóng bừng lên.
1 cốc… 2 cốc
4 cốc… 5 cốc
Cốc thứ 6!
Cuối cùng thì cũng đến cốc cuối cùng, bụng tôi nhét đầy toàn là bia, cảm thấy chỉ cần lắc nhẹ sẽ vỡ ra luôn.
Thái Linh! Cố gắng lên!
Trong đầu óc mơ màng của tôi toàn hình ảnh Giang Hựu Thần… Giang Hựu Thần… Vì Hựu Thần tôi phải kiên cường tới cùng.
Ân Địa Nguyên đẩy gọng kính vàng lên, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kì Dực sững người ra, mồm há hốc, Nghiêm Ngôn không nói câu gì, ngước đầu lên nhìn thẳng tôi.
- Ân Địa Nguyên! Kì Dực! Nghiêm Ngôn! Ha ha ha… các cậu đáng ghét thật! – Tôi say mèm, nheo mắt, xiêu xiêu vẹo vẹo lao về phía trước mặt tam đại tứơng quân, bỗng bị mất thăng bằng, lảo đảo suýt ngã lăn kềnh ra.
Trong lúc xiêu vẹo, tôi hoảng loạn nắm lấy áo của một người ngồi gần nhất, cố gắng đứng vững lại. Theo đà tôi dí sát mặt nhìn người mình vừa nắm áo đó mới nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của Ân Địa Nguyên.
Tôi nhếch mép cười sằng sặc như điên:
- Tôi chỉ muốn gặp mặt Giang Hựu Thần thôi mà, các cậu không thể nói cho tôi biết sao?! Không thể… híc… nói cho tôi… híc…
Tôi thấy một cánh tay huơ đi huơ lại trước mặt tôi sau đó nghe thấy giọng nói ngạc nhiên vang lên:
- Cô ta uống say rồi!
- Tôi… híc… không say… híc… - Tôi dụi dụi đôi mắt càng lúc càng mờ đi của mình. Tại sao trước mặt tôi Ân Địa Nguyên cứ lắc la lắc lư nhỉ?! Tôi cố sống cố chết bám thật chặt cậu ta – Cậu ngồi yên ngay, đừng lắc lư nữa!
- Tôi vẫn ngồi im mà, là do cô xỉn đó chứ! – Ân Địa Nguyên lạnh lùng nhìn tôi, giọng nói hình như từ rất xa vọng lại. – Cô mau buông tôi ra!
- Tôi không buông đấy! - Đầu óc tôi cứ bay lơ lơ lửng lửng trong không trung – Các cậu nói Hựu ở đâu tôi mới buông!
- Thái Linh! Cô say khướt thế này, dù tôi có nói cô cũng chẳng nghe thấy! – Kì Dực vừa nói vừa kéo tay tôi ra. Tôi đẩy phắt cậu ta ra nhưng do sức không đủ nên suýt nữa thì ngã lăn queo.
- Tôi không say… - Tôi lắc lắc đầu một lúc, ngồi vật xuống ghế sofa bên cạnh – Tôi không say! Các cậu cứ nói đi! Nói ngay…
***
- Woa! Là xe hơi hiệu Ferrari!
- Màu sắc nhìn đặc biệt thật!
- Tôi phải thử xem! Biết đâu lại gặp may!
…
Đúng lúc tôi và Ân Địa Nguyên đang giằng co nhau, quán bar bỗng vang lên tiếng xì xào.
Tôi lờ mờ nhìn thấy quầy bar phía trước người vây đông nghẹt.
Hình như tớ nghe thấy là Ferrari, để tớ đi xem sao! – Kì Dực đứng lên, bước nhanh thoăn thoắt đến.
- Được rồi! Đến giờ rồi! Thái Linh, cô có thể đi! – Ân Địa Nguyên nhìn tôi một cái, muốn đẩy tôi ra nhưng tôi bám chặt như đỉa, quyết không buông. Không biết từ lúc nào tôi bị Ân Địa Nguyên lôi đến quầy bar.
- Quán bar Orange đang tổ chức trò chơi ném phi tiêu! Người giành giải nhất sẽ được thưởng một chiếc xe hơi màu vàng Ferrari đời mới nhất hiện nay! - Vừa mới đến gần quầy bar đã nghe thấy tiếng người phục vụ mặc đồng phục dõng dạc nói.
- Ôi... là xe hơi màu vàng hiệu Ferrari đời mới nhất kìa! Hàng hiếm đó! Tôi cứ mong sẽ có một cái mãi! – Mái tóc hung đỏ của Kì Dực dựng đứng cả lên, xem điệu bộ cậu ta có vẻ rất kích động.
- Thái Linh! Nếu như cô thắng trong cuộc thi phi tiêu này, chúng tôi sẽ nói tung tích của Giang Hựu Thần cho cô biết. – Ân Địa Nguyên nhìn đứa đang bám chặt cậu ta như kẹo cao su là tôi rồi nói rất nghiêm túc.
Lạ thật! Sao tôi lại thấy mắt của Ân Địa Nguyên và Kì Dực cứ giật giật nhỉ?
(Chú thích của tác giả: Thực ra lúc đó hai người này đang nháy mắt với nhau)
- OK! Không vấn đề! Mấy người cứ mở to mắt lên mà xem tài nghệ của bản cô nương đây. – Ân Địa Nguyên vừa mới dứt lời, tôi lập tức giơ ngay tay lên không chút do dự để làm động tác khởi động.
- Hoan nghênh mọi người đến tham gia! - Người phục vụ giơ mấy chiếc phi tiêu trong tay ra làm mọi người đổ dồn sự chú ý về đó. – Ai muốn đến thi đấu nào? Loại xe hơi mới nhất đang chờ bạn!
- Tôi tham gia! – Tôi vừa lắc lắc đầu vừa lao đến phía trước. Nhiều người quá, cứ tầng tầng lớp lớp đứng chắn trước mặt tôi, tôi không thể nhìn thấy vị trí của quầy bar nữa.
Tôi đi một lúc lâu mà vẫn chưa đến được hàng đầu tiên, đám người đó cười nói ầm ĩ làm đầu tôi muốn nổ tung.
Vụt!
Tôi đứng lại, tiện tay vớ đại một thứ gì đó bên cạnh, lấy hết sức ném xuống đất.
Xoảng!
- Có để cho bản cô nương ném phi tiêu không thì bảo!
Một tiếng hét giận dữ vang lên làm mọi người im bặt.
Hừ hừ...
Hay quá! Thế giới này cuối cùng cũng im lặng.
Mọi người tự giác tách ra thành một lối đi, tôi sung sướng bước thấp bước cao đi về phía trước. Mặt nóng quá! Có cảm giác sắp cháy xèo xèo đến nơi.
- Thưa cô! Cô thực sự muốn tham gia ném phi tiêu? – Giọng người phục vụ có vẻ không dám tin lắm.
- Đừng nhiều lời! – Tôi lấy một chiếc phi tiêu từ tay của anh ta, đứng vào vị trí mà trò chơi quy định. Trước mắt tôi mọi t