
n tim cậu ấy, cậu ấy chắc rất mệt mỏi, rất đau đớn! Nhưng cậu ấy cứ phải giữ phong thái đàng hoàng đĩnh đạc của một hoàng tử, vẫn phải mỉm cười với cả thế giới này...
Tôi đăm đăm nhìn Hựu, rồi tự mình bỏ ý định nói với cậu ấy: Hựu đã đủ mệt mỏi rồi, mình không thể dồn hết gánh nặng lên vai Hựu.
***
Reng reng reng...
Chuông tan học ngân lên, lại một ngày học nặng nề trôi qua. Tôi điều tra cú điện thoại khủng bố mất cả ngày mà chẳng có manh mối gì. Nghĩ đến cảnh mẹ lo lắng sợ hãi, tim tôi như bị đá tảng đè nặng đến nghẹt thở.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tôi gắng hết sức lắc lắc cái đầu đau như búa bổ, móc điện thoại ra khỏi túi, gọi điện về nhà xem mẹ có sao không.
Tu tu tu...
- Merci Merci! – Tiếng mẹ ở đầu dây, tôi nhắm mắt lại hình dung ra khuôn mặt tràn trề hạnh phúc của mẹ.
- Mẹ, con sắp về nhà rồi!
- A! Là Tiểu Linh hả con? Nói cho con một tin vui! Hôm nay mẹ vừa ngủ dậy đã hoàn toàn trẻ lại! Vừa mới bước ra cửa thím Lý ở nhà bên đã khen mẹ phải trẻ lên đến năm tuổi.
Tiếng mẹ bên đầu dây sang sảng, tôi bịt đầu điện thoại, màng nhĩ như sắp rách ra đến nơi.
Nhưng có đưa điện thoại ra xa cách hai chục phân, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ nói oang oang.
Crộp kẹt crộp kẹt!
Tiếng gõ cửa chỉ của nhà tôi mới có! Chỉ cần gõ mạnh một chút là cánh cửa nhà tôi sẽ phát ra tiếng như sắp đổ đến nơi.
- Đồ lừa đảo, mở cửa ra ngay!
- Mẹ, mẹ nói gì cơ? – Trong điện thoại có tiếng lạ vọng tới, tim tôi bỗng thắt lại, chẳng lẽ đang xảy ra chuyện gì sao?
- À ... không, không! Tiểu Thái, mẹ phải đi đắp mặt nạ đây, thôi nhé! – Mẹ vội vàng cúp điện thoại.
Đồ lừa đảo?
Không xong rồi! Mẹ gặp nguy hiểm!
Tôi run bắn, vội gập điện thoại lại, chạy như tên bắn về nhà.
Binh!
Tôi lao phải cái tường chắn ngang lối đi, tôi bị đẩy lùi lại phía sau. Ngước đầu lên nhìn hóa ra là tên An Vũ Phong chứ chẳng có cái tường nào cả.
- Này đồ ngốc, đứng ngẩn ra giữa đường làm gì vậy? – An Vũ Phong nghiêng nghiêng cái đầu, khuôn mặt tinh nghịch – Có phải lên chức đại ngốc lừng danh rồi không? Phư phư phư... Thái Linh, định chạy đi đâu vậy?
Giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí cãi nhau với tên An Vũ Phong, đầu tôi o o nhắc lại những câu nói lại vừa nghe được trong điện thoại. Tôi chỉ nghĩ tới mẹ, tôi chỉ muốn mau mau về đến nhà.
Qua ngõ rẽ kia là về tới nhà rồi!
Hai chân tôi nặng như đeo đá, nhưng tôi vẫn gắng chạy tiếp! An Vũ Phong bám ngay sau tôi, hỏi với nhưng tôi cũng chẳng có thời gian để trả lời.
Xoẹt!
Sao trước cửa nhà tôi lại dán toàn giấy đỏ thế này? Lại còn có chữ viết bằng mực đen: Đồ lừa đảo!
Trời ơi! Trong lòng tôi xáo trộn và có dự cảm không lành! Nhưng ban nãy mẹ vẫn còn...
Nghĩ đến mẹ gắng giả bộ tươi cười, tôi bỗng thấy chua xót, nước mắt ứa ra. Bước chân tôi trĩu nặng, tôi dừng lại bần thần trước cửa như chú chim nhỏ không biết bay về phương trời nào.
Tôi thở dốc, nước mắt giàn giụa, như kẻ điên lao vào xé tan những tờ giấy dán ở cửa.
- Mẹ ơi... Mẹ ơi... – Tiếng nói của tôi lẫn với tiếng nấc nghẹn, hai tay tôi vẫn không ngừng vò nát, xé rách những mảnh giấy khốn kiếp.
Xạt xạt xạt... Giấy bị gió thổi tung lên, những tờ giấy như diễu võ giương oai trước mặt tôi. Đột nhiên có một cánh tay giúp tôi xé những tờ giấy quái quỷ đó xuống.
- Xảy ra nhiều chuyện như thế tại sao không nói gì với tôi? Tôi nói rồi, dù cô có gặp bất cứ chuyện gì, tôi vẫn luôn ở bên.
Tôi ngước đôi mắt nhòe lệ nhìn thấy những cọng tóc bay trước gió của An Vũ Phong.
- Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? – An Vũ Phong chau mày tiến sát gần, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt nhìn thấu tận tâm can tôi. – Tôi đã nhìn thấy rồi, cũng đoán được một phần, lẽ nào cô muốn tiếp tục giấu giếm?
- Tôi ... – Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và quan tâm của An Vũ Phong, vành đai phòng vệ cảnh giác của tôi hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt tôi xối xả, khóc nấc lên, rồi kể lại từ đầu đến cuối cho An Vũ Phong.
- Sao không nói với Giang Hựu Thần? – Nghe tôi kể, An Vũ Phong tròn mắt ngạc nhiên.
Nhắc tới Giang Hựu Thần, ruột gan tôi như có người xát muối. Tôi thật vô dụng, Giang Hựu Thần đã khó khăn lắm rồi, tôi không hề giúp được gì ngược lại chỉ gây phiền phức thêm cho cậu ấy...
- Không thể nhờ cậu ấy giúp được phải không, cậu ấy còn phải tự giải quyết những chuyện khác nữa. – An Vũ Phong dường như có đôi mắt thần nhìn thấu tim gan tôi. Lời nói của cậu ấy nhắc lại lời nói trong lòng tôi. Phong ngước mắt lên, rồi hít một hơi dài. – Xem ra phải dựa vào tôi thôi!
Dựa vào Phong ư?
Đầu óc tôi rối tung lên, trân trân nhìn An Vũ Phong như người ngoài hành tinh.
- Phư phư... – An Vũ Phong bỗng cười ranh mãnh, khác hẳn với Vũ Phong trầm tĩnh lúc nãy, Phong đưa tay ra vuốt tóc, nháy mắt itnh nghịch. – Này cô bạn Thái Linh, hay