
ặc mùi thuốc súng.
Tôi khẽ đẩy cửa, bước vào phòng giáo vụ.
Ngồi giữa ghế sô pha là cô giáo chủ nhiệm, ngồi bên cạnh là hoàng hậu Xianai States - Mẹ Giang Hựu Thần.
Phía sau Giang Hựu Thần, Ân Địa Nguyên, Nghiêm Ngôn và Kì Dực cũng tới.
- Thái Linh, em to gan lớn mật thật đấy! – Tiếng cô giáo như sấm rền bên tai, cô đập mạnh xuống bàn, đứng dậy, vòng qua bàn ra phía trước mặt tôi. – Thật không ngờ, trường Maria lại có kiểu học sinh gian dối trong thi cử như thế này! Thật là nhục nhã!
Gian dối trong thi cử?
Hai chữ nặng hàng nghìn tấn ép lên tim tôi, tôi ngước mắt nhìn lên, gặp ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm – ánh mắt của mẹ Hựu.
Mắt mẹ Hựu đầy tức giận, thất vọng và hoài nghi! Còn một chút khinh thường mỉa mai!
- Em không hề gian dối! – Không hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ Hựu tôi lại dũng cảm tự biện hộ cho mình.
- Thái Linh, em đừng có quanh co chối tội, tôi tận tay bắt quả tang, chẳng nhẽ tôi lại nhìn nhầm? – Cô giáo vụ liếc xéo tôi như muốn móc họng tôi ra, tiếng nói đanh lại.
Tôi không biết phải giải thích ra sao, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu: Em không gian dối! Nhưng ai tin tôi đây?
Hai bàn tay tôi đan chéo vào nhau, cúi gục mặt xuống. Mặc dù không làm sai, không hề phải xấu hổ nhưng khi đối mặt với sự lạnh lùng, nhục mạ của cô giáo vụ và mẹ Hựu, tôi không còn chút dũng khí nào.
- Thái Linh, cô không hiểu lễ nghĩa gia giáo cũng đành nhưng chút đạo đức nhân phẩm tối thiểu cô cũng không có! – Khi tôi và cô giáo vụ đang đối chất thì mẹ Hựu bỗng lên tiếng. Miệng mẹ Hựu dấu lên, lời nói như nhát dao chém thẳng vào tim tôi. Chẳng nhẽ đây là lời phán quyết cuối cùng?
Tôi… tôi không quay cóp! Tôi không mất nhân cách!
Tiếng nói trong tim tôi ứ ra nhưng không phát thành lời. Một cảm giác nong nóng ran rát tràn vào mắt tôi, tôi cắn chặt môi cho mình không bật khóc.
Thái Linh, đừng khóc!
- Hựu Thần con nhìn rõ chưa! – Mẹ Hựu sau khi đưa ra phán quyết cuối cùng, quay đầu lại, nói với Hựu một câu lạnh như băng.
Tôi không hề làm sai! Tôi không quay cóp! Tôi nhìn Hựu lắc đầu, trong lòng hoang mang vô độ.
Giang Hựu Thần có tin tôi không?
- Mẹ, con tin Thái Linh, con cũng xin mẹ hãy tin vào Thái Linh! – Đúng lúc tôi bị khủng hoảng tinh thần đến cùng cực thì một giọng nói đanh thép vang lên.
Đây là tiếng của Hựu Thần mà!
Tôi xúc động ngước mắt nhìn Giang Hựu Thần đang đứng đối diện. Đôi mắt Hựu đen như viên đá nhìn tôi, đôi mắt nghiêm nghị và tràn đầy niềm tin, hai tay nắm chặt.
Hựu… tin tôi!
Tất cả uất ức trong lòng tôi bỗng như vỡ oà! Mũi tôi cay cay, nước mắt trào ra như suối, rơi tí tách.
- Hựu, hãy để ý tới địa vị của mình. – Mẹ Hựu mặt đanh lại, nhìn thẳng Hựu, dường như không thể tin là Hựu lại giúp tôi, giúp một đứa “quay cóp”.
- Hôm nay dù là ở địa vị hay thân phận nào, con cũng tin Thái Linh, bạn ấy không hề quay cóp!
- Giang Hựu Thần dường như hiểu được ý nghĩ trong mắt mẹ cậu ấy. Từ cậu ấy toát ra một luồng sức mạnh, đôi mắt nhìn kiên định.
- Cháu… cháu không hề gian lận trong thi cử! – Có Giang Hựu Thần ủng hộ và bảo vệ, tôi càng kiên định thanh minh cho sự trong sạch của bản thân. Tôi gắng lấy hết dũng khí, nhìn mẹ của Hựu Thần.
- Cháu muốn dùng hết sự cố gắng nỗ lực của bản thân để chứng minh cho bác thấy cháu không phải là một người luôn luôn chỉ biết tụt lùi, thất bại.
- Hứ…! – Nghe tôi nói mẹ Giang Hựu Thần hứ một tiếng khinh bỉ, bước ra phía cửa, đứng trước mặt tôi.
- Đây là cái mà cô gọi là sự cố gắng nỗ lực à? Thái Linh, cuối cùng tôi cũng nhận ra cô là loại người nào!
- Cháu… - Tôi muốn tự thanh minh cho mình nhưng ánh mắt đầy ác ý của mẹ Hựu Thần muốn xé xác tôi thành trăm mảnh.
- Mẹ! Hoàng hậu của Xianai States mà xét đoán người khác chủ quan vậy sao? – Ánh mắt Giang Hựu Thần không chút do dự hay sợ hãi, cậu ấy tiếp tục đỡ lấy những câu nói khiến tôi gục ngã.
- Hựu Thần, ta tin vào nhân chứng mà vật chứng mà con cho là ta sai ư? - Mẹ Hựu tiếp tục dùng giọng nói cay nghiệt đâm nát trái tim tôi. - Ở đây với loại người này chỉ tốn thời gian, chúng ta về thôi!
- Bây giờ con không thể về được! – Giang Hựu Thần quay đầu đi, tiếng nói cứng cỏi không khuất phục.
- Con còn biết ta là hoàng hậu sao? Con cũng nên nhớ lấy thân phận và địa vị của mình! – Mẹ Giang Hựu Thần đưa mắt nhìn Hựu rồi liếc ánh mắt lạnh như băng sang phía tôi. – Nửa tiếng nữa chúng ta còn có cuộc phỏng vấn qua điện thoại, hoàng tử của Xianai States không được cố chấp như trẻ con! Con phải nhớ lấy thân phận và trách nhiệm của mình!
Mẹ Giang Hựu Thần nói xong, quay người, đi thẳng một mạch ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt Hựu Thần bỗng trĩu nặng ưu tư. Tôi biết câu nói của mẹ Hựu về trách nhiệm của một hoàng tử làm cho cậu ấy suy nghĩ. Giang Hựu Thần là hoàng tử, đương nhiên cậu ấy phải g