The Soda Pop
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329835

Bình chọn: 8.5.00/10/983 lượt.

ôi!

- Cô không được bôi nhọ người khác! – An An vừa ngắt lời, Giang Hựu Thần bực tức trừng mắt với cô ta, quay lại phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng: - Thái Linh không phải người như cô nói.

- Hứ! Rút cuộc có phải hay không… cậu hỏi cô ta thì biết! Để tôi xem da mặt cô ta dày đến cỡ nào? – An An hứ một tiếng rõ to, nhìn tôi khinh khỉnh như tôi là kẻ mắc tội lỗi tày trời.

- Mình… - Tôi do dự, chỉ cúi mặt xuống đất, không nói nên lời.

- Hứ! Sao hả Thái Linh, khó nói hả? – Giọng An An càng mỉa mai, cạnh khóe. Cô ta chầm chậm tiến lại, nói với Hựu. – Để tôi nói hộ nhé! Thái Linh là một đứa con gái thấy tiền thì sáng mắt lên. Để có tiền, cô ta đã tiếp cận cậu, lợi dụng cậu, lừa gạt tình cảm của cậu.

- Không thể nào! – Giang Hựu Thần lắc đầu mỉm cười như đang nghe chuyện tiếu lâm. – Cô lầm rồi, Thái Linh không thể làm việc đó!

Nói đoạn, cậu ấy lách qua An An, nắm lấy tay tôi, vẫn giữ nụ cười và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối, dường như cậu ấy hoàn toàn tin rằng, An An là kẻ chọc gậy bánh xe, những lời cô ta nói là hoàn toàn bịa đặt.

Cậu ấy vẫn tin ở mình…

Tôi đứng thộn ra đó nhìn Hựu, trong lòng từng con sóng cả đang đập dữ dội. Tôi cắn chặt môi, cúi đầu, không nói nên lời. Lòng bàn tay Hựu thật ấm áp, tôi ước được mãi mãi nắm tay cậu ấy… Nhưng tôi biết, mình không thể! Mình không thể làm việc đó!

Chẳng phải tôi đã quyết định rời khỏi Hựu sao? Chẳng phải tôi không muốn mình thành gánh nặng suốt cả đời cậu ấy sao?

- Không, cậu nhầm rồi, cô ấy nói đúng… - Tôi cắn chặt môi, thốt ra một câu, mỗi tiếng như những nhát dao đâm trúng tim tôi. – Từ khi bắt đầu tiếp cận cậu đến giờ tôi chỉ vì khoản tiền thưởng thôi!

Bùm!

Lời nói của tôi như một trái bom, khuôn mặt Hựu bỗng thất sắc, tay cậu ấy không nắm chặt nữa, nhưng vẫn chưa buông tay tôi ra.

- Thái Linh, cậu đang nói dối phải không? Mình biết, cậu không phải là người như thế! – Giọng Hựu lạc đi, cậu ấy gắng kìm chế. Tôi nghe lòng đau nhói, mình vừa làm tổn thương cậu ấy, làm tổn thương người luôn bảo vệ cho mình.

Tôi ngước mắt lên, gặp ánh mắt đau đớn khôn cùng của Hựu. Tim tôi như bị ai cứa, rỉ máu. Tôi cố ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hựu.

- Vì… tôi muốn lợi dụng cậu để giải quyết tài chính khó khăn của gia đình… Nhưng bây giờ thân phận của cậu bị bại lộ, thứ tôi muốn cũng khá đủ rồi, tôi không muốn chịu bất cứ trách nhiệm gì…

Tôi nói một mạch, từng câu từng chữ đều là những lời chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày sẽ nói với Hựu. Tim tôi đau như bị kim xuyên. Tôi biết chỉ có cách này, Hựu mới hoàn toàn thất vọng về tôi, mới rời bỏ tôi. Cằm tôi rướn cao lên kiêu hãnh, tôi thầm cầu nguyện, mong sao không phải đối mặt với khuôn mặt của Hựu, ánh mắt tin tưởng của Hựu…

- Cậu không phải là người như vậy, nói cho mình nghe, rút cuộc đã xảy ra chuyện gì?! – Giang Hựu Thần trấn tĩnh, lay tay tôi, nắm lấy những ngón tay đang run lẩy bẩy của tôi.

- Thôi được, để tôi nói cho cậu biết! – Tôi cố dùng lời lẽ vô tình nhất nói rành rọt từng từ một. – Người tôi thích là An Vũ Phong!

Mắt Giang Hựu Thần tối sầm lại, chất chứa nỗi đau đớn không cùng. Mặt cậu ấy đỏ lựng lên, mắt mờ đi, một dòng máu từ cánh mũi chảy ra…

Cậu ấy lại chảy máu!

- Giang Hựu Thần! – Tôi cuống lên định giúp cậu ấy lau máu, nhưng khi vừa đưa tay ra, bỗng giật mình vì thấy mình quá mâu thuẫn, tôi vội vàng rụt tay lại.

Ánh mắt cậu ấy ánh lên sự đau đớn vì bị tổn thương, không hề có ánh sáng, nhưng tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi, không buông ra.

- Hựu! – Tam đại tướng quân lao đến, đỡ Hựu. Hựu gắng mở mắt, như tìm kiếm hình bóng của tôi. Tôi không dám nhìn, quay đi chỗ khác.

- Thái Linh, không ngờ cô lại là loại người tàn độc như vậy! – Ân Địa Nguyên lạnh lùng quay người cùng Nghiêm Ngôn đỡ Hựu. Kì Dực trừng mắt, tay nắm nắm đấm giơ lên cảnh cáo tôi.

Tôi như người điên đứng tại chỗ, nhìn theo bóng bọn họ xa khuất. Tim tôi đang rớm máu.

Mẹ Hựu nói đúng, chỉ cần mình còn ở bên Hựu ngày nào, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm ngày đó, mình là kẻ bỉ ổi “nhìn thấy tiền thì mắt sáng lên”, còn cậu ấy là hoàng tử cao quý, mình và cậu ấy thuộc về hai thế giới khác nhau.

Giang Hựu Thần, đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta!

***

Tôi không biết mình đã sống những ngày sau đó ra sao, chỉ biết rằng mỗi ngày dài tận thế kỉ. Tôi tự giam mình trong nhà, không đi đâu cả, tắt điện thoại, cắt đứt mọi mối dây liên hệ với Hựu.

Mấy ngày qua, không biết mẹ đi đâu, chỉ một mình tôi đi lại trong bốn bức tường trống trải. Tôi như kẻ mất hồn ngồi trên sô pha bật ti vi lên.

Màn hình dần dần hiện lên, tôi như bị sét đánh trúng.

Vẫn nước da rám nắng, mái tóc đen lánh, nhưng đôi mắt sâu thẳm, u buồn.

Xin lỗi… xin lỗi…

Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Hựu, nước mắt tôi trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Xin lỗi, Hựu…

Giang Hựu Thần đang