
đứng trước các phóng viên, cố che đi sự mệt mỏi, mỉm cười tự tin và lịch lãm.
- Thưa hoàng tử, nghe nói ngài sắp đính hôn, đúng không ạ?
- Đúng vậy!
- Ngài có thể nói về cảm tưởng của mình không?
…
Các câu hỏi của phóng viên lúc nào cũng sắc bén, mắt tôi bỗng nhòe đi khi nhìn thấy Hựu. Mặc dù mẹ Hựu đã nói trước với tôi, Giang Hựu Thần và Anna đính hôn, nhưng bây giờ tận tai nghe thấy cậu ấy thừa nhận, tim tôi như vỡ tung ra, nước mắt không biết từ đâu giàn giụa ướt đẫm vai áo.
Tôi cuống quít tắt ti vi. Phải cắt đứt, cắt đứt mọi ràng buộc, mọi suy nghĩ về Hựu. Tôi xiêu vẹo về phòng mình, nhìn hai con tằm cuốn mình trong kén.
Cảnh ở nông trang hạnh phúc lại hiện ra trước mắt. Một bàn ăn đầy ắp tiếng cười, ánh chiều phản chiếu trên mặt nước lăn tăn, hình ảnh cô đơn bên ánh lửa bập bùng dưới trăng… Tôi nhẹ nhàng cầm đôi tằm lên xem, qua ánh sáng, tôi thấy chúng như hai viên pha lê, bên tai văng vẳng lời ông Giang:
Thái Linh! Loài tằm được bao bọc rất kĩ bởi vỏ kén… Nhưng nó phải tự mình cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của cái kén để biến thành bướm. Khi đó nó mới mọc cánh, toát lên vẻ đẹp nhất!
Tách…
Cái kén trong tay tôi bỗng phát ra tiếng động khe khẽ, tôi cúi đầu xuống nhìn…
Ôi, cái kén đang tách ra, có hai cái cánh run run tách ra từ trong kén, dần dần hai cánh bướm hiện ra trước mắt tôi. Chúng cố gắng hết sức, giãy đạp để ra khỏi cái vỏ kén, dường như có khó khăn mấy cũng không ngăn được chúng…
Một lúc sau, đôi bướm đã tách khỏi vỏ…
Sao xấu thế? Hai chú bướm vừa từ trong kén chui ra trông ướt nhoẹt, cánh trông nhăn nheo, không đẹp chút nào!
Chúng từ từ lết đi, đập đập cánh theo nhịp.
Mở… cụp… mở… cụp…
Bỗng nhiên, một cảnh sắc hết sức kì diệu xuất hiện! Cánh bướm như quả bóng được bơm căng, dần dần nở ra…
Xoẹt…
Đôi bướm sắc tím đẹp tuyệt trần bay vút lên không trung. Dưới ánh nắng, đôi cánh rực rỡ muôn màu, đẹp vô cùng!
Nhưng…
Tôi nhìn thấy đôi bướm thoát từ vỏ kén ra nhưng lại không thấy Hựu thoát khỏi vỏ kén, dang rộng đôi cánh…
- Tiểu Thái, mẹ phải vào phòng dọn dẹp! – Tiếng mẹ ngoài của buồng.
- Vâng ạ! – Tôi quệt nước mắt, khe khẽ đáp.
Két…
Cửa buồng bật mở, mẹ bước vào phòng, đột nhiên kêu lên:
- Ôi, Thái Linh, phòng con sao nhiều khăn giấy thế?
- Không … - Tôi vội cúi đầu, nhưng mẹ đã sải bước đến bên. – Sao con lại khóc? Cứ thế này thì nhà mình thành bể mất… Con sẽ khóc lụt nhà mất thôi!
- Xin lỗi mẹ! – Tôi biết rõ mẹ đang chọc cười tôi, tôi nên bật cười mới phải nhưng dù có cố đến đâu, tôi cũng không nhếch môi lên cười nổi.
- Ôi… - Mẹ hơi xót xa, thở dài. – Thái Linh, con định chờ đợi mãi như vậy sao? Bất cứ ai cũng không thể trốn cả đời trong một căn phòng được!
Mẹ nói đúng tâm sự của tôi, tôi bỗng thấy tim mình đau nhói. Tôi cắn răng, mím chặt môi, lắc đầu, nói hết tâm sự của mình:
- Con không muốn gặp cậu ấy! Gặp cậu ấy con càng đau đớn!
- Con không muốn gặp cậu ấy sao? – Mẹ nhìn tôi, rồi dứt khoát. – Thế thì… chúng ta rời khỏi đây!
Rời khỏi đây?
Lời nói của mẹ khiến tôi lặng người đi. Tôi ngước mắt lên, ngạc nhiên nhìn, dường như không tin vào tai mình.
Mẹ rướn đôi lông mày, cố tỏ ý ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại:
- Lẽ nào con muốn ở lại đây, buồn rầu đến chết sao?
- Nhưng… - Nghe lời mẹ nói tôi thấy xuôi xuôi. Nhưng tôi bất chợt nhớ lại câu nói của mẹ trước đây. – Mẹ, mẹ từng nói, mẹ rất thích nơi này mà!
- Thái Linh của mẹ, con phải nhớ rằng, con mới là thứ mẹ yêu quý nhất. Vì con, mẹ có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì! – Mẹ bỗng ngừng tay quét dọn, tiến lại gần tôi.
- Mẹ! – Tôi lại càng thấy buồn thêm, không nín được khóc òa lên, lao vào lòng mẹ, vòng tay ôm lấy mẹ.
Mẹ khe khẽ vỗ lên lưng tôi, ôm lấy tôi, tôi thấy cảm giác ấm áp từ mẹ truyền vào người mình, tôi thu nhỏ người lại rúc sâu vào lòng mẹ.
Mẹ khe khẽ vỗ lưng cho tôi, tôi có cảm giác về thời bé. Bên tai có tiếng mẹ văng vẳng:
- Thái Linh, dù xảy ra chuyện gì, mẹ cũng ở bên con!
Nước mắt tôi ứa ra, môi khẽ nhếch lên! Tôi đang cười sao? Lúc này tôi thấy mình mặc dù đen đủi nhưng cũng may mắn, trong lúc khổ đau có mẹ ở bên! Tôi ngước đôi mắt nhòa lệ nhìn mẹ, thấy lúc này mẹ mới dịu dàng làm sao.
- Vâng, con đồng ý! – Tôi gật đầu dứt khoát. Đúng vậy, mẹ luôn là nơi chốn bình an của tâm hồn mỗi con người.
- Tốt rồi! – Thấy tôi khóc sướt mướt không thôi, mẹ đưa tay ra trước ngực, vỗ vào ngực mình. – Thái Linh, con phải nhớ nhé, mẹ đối với con tốt vậy, sau này phải nhớ mua cho mẹ LV, Olay… nhé. Ha ha ha…!
Tách…
Thấy mẹ đang mơ mộng đâu đâu, trên trán tôi một giọt mồ hôi to đùng lăn xuống.
- Mẹ còn muốn tới Venezuela, nghe nói bãi biển ở đó náo nhiệt, nhiều chàng đẹp trai lắm! Mẹ sẽ sống lại thời thanh