
ột cơ hội nữa, cho anh cố gắng một lần nữa được không? – Giọng Giang Hựu Thần mỗi lúc một cao hơn, mỗi lúc một nôn nóng như thể đó là chút níu kéo cuối cùng. Tôi không muốn nghe thêm nữa, quay đầu lặng lẽ nhìn về mấy cái cây ở gần chỗ nhà ga.
Một cơn gió nhẹ thổi đến, các cành cây đều khẽ rung lên xào xạc, dường như cũng giống với trái tim đang bị rung động của tôi.
- Anh sẽ không để em ra đi như thế này đâu! Sự im lặng của tôi làm Hựu như bị kích động. Hựu bỗng bước ngay đến, túm chặt lấy tay tôi.
- Không! – Tim tôi giật thót lên, cả người lùi về phía sau nhưng không kịp nữa, hơi ấm từ cánh tay Hựu đã truyền đến tận làn da của tôi. Đã thế cậu ấy chê khoảng cách đó vẫn chưa đủ, còn cúi thấp người xuống, kề sát mặt về phía tôi.
Chứng dị ứng với con gái!
Tôi giật mình, muốn vùng vẫy thoát khỏi nhưng cánh tay của Hựu khỏe quá, tôi không tài nào cựa quậy được, chỉ còn cách mở tròn mắt nhìn thấy người mình nằm gọn trong vòng tay Hựu.
Khuôn mặt có nước da rám nắng đó bắt đầu đỏ lên. Nhưng cậu ấy vẫn mím chặt môi, mắt mở to ra, quyết đến chết cũng không chịu buông.
Một dòng máu đỏ tươi khẽ chảy từ mũi Hựu xuống.
Tí tách! Tách!
Những giọt máu đỏ rơi xuống bộ lễ phục màu trắng nên nhìn thấy rõ mồn một. Thật tình không thể nhẫn tâm khi nhìn thấy cảnh đó. Hựu không hề đứng xiêu vẹo, cậu ấy vẫn đứng thẳng người. Tôi ngẩng đầu lên thấy máu mũi càng lúc chảy ra càng nhiều. Tôi định đưa tay lên để lau đi nhưng lại cố gắng giữ chắt cánh tay mình lại, nắm thành nắm đấm.
Giang Hựu Thần giơ tay phải lên, nhẹ nhàng lấy tay áo quệt mũi, ánh mắt sâu thẳm đó vẫn nhìn thẳng vào mặt tôi mà không hề thay đổi. Xem ra cậu ấy đang cố chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, ánh mắt trông rất khổ sở, nhưng tôi giật mình khi nhìn thấy đôi mắt đó lại ánh lên vẻ quyết tâm chiến thắng bản thân hơn lúc nào hết.
- Anh sao lại phải tự làm khổ mình… - Tim tôi như muốn vỡ tung ra, đôi mắt nhạt nhòa đi. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết đó.
- Không! Anh phải làm thế này… - Nhưng Hựu vẫn không bị lay động, nói với tôi với giọng rất kiên cường.
Vù!
Câu nói của Hựu giống như một cơn gió mạnh thổi ập đến, như cuốn đi những chiếc lá cây rụng trên nhà ga bay vút lên, như thổi tâm hồn vốn phẳng lặng như mặt hồ của tôi gợn sóng lăn tăn…
***
- Hựu, con ở đây làm gì? Thử nhìn lại con xem, còn ra thể thống gì nữa?
Một chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh chúng tôi, một giọng nói vang lên như sấm dậy bên tai.
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy mẹ Hựu sắc mặt nghiêm nghị, xuống xe đi về phía chúng tôi. Anna mặc bộ váy màu trắng cùng ba vị đại thần cũng xuất hiện phía sau lưng.
- Bố, bố cũng ở đây ạ? – Mẹ Hựu đến trước ông Giang, thái độ cung kính rồi quay lại nghiêm mặt nhìn Hựu, giọng nói đầy uy lực, không chút tình người. – Theo ta lên xe mau!
- Mẹ, hôm nay nếu Thái Linh không ở lại thì con sẽ không đi đâu cả. – Giang Hựu Thần nắm chặt tay tôi, giọng cương quyết.
- Hựu, có phải gần đây ta mắt nhắm mắt mở với con nên con được đằng chân lân đằng đầu? – Thấy thái độ cương quyết của Hựu, mẹ Hựu chau mày, mặt sa sầm.
Mẹ Hựu tức giận thật rồi. Rất tức giận là đằng khác! Tôi bỗng lo lắng cho Hựu.
Đều do tôi. Nếu ban nãy tôi nhanh chân đi ngay thì sẽ không bị Hựu chặn lại, sẽ không có việc rắc rối này.
Tôi cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Thái linh! Mày lại gây rắc rối cho Hựu rồi, mày thật là một con bé đáng ghét!
- Mẹ, từ trước đến giờ, con lớn lên cùng với những lựa chọn sắp đặt của mẹ, nhưng lần này con muốn tự quyết định lựa chọn cho mình. – Giang Hựu Thần vẫn bình thản, cậu ấy khẽ nắm tay tôi, dường như trấn an tôi đừng sợ hãi.
- Lựa chọn của con? Người này sao? – Giọng mẹ Hựu bỗng rướn cao lên, bà không thèm nhìn tôi, miệng nhếch lên. – Lẽ nào đây là sự lựa chọn của con?
- Vâng! – Giang Hựu Thần nhìn tôi với ánh mắt trân trọng, không do dự trả lời. - Ở cùng Thái Linh là lựa chọn nghiêm túc nhất của con từ trước đến nay.
Vừa dứt lời, Hựu hít mạnh, một dòng máu đỏ lại chảy ra.
- Giang Hựu Thần! – Tim tôi đập liên hồi, người co rúm, muốn rụt tay ra khỏi tay Hựu. Hựu điều chỉnh nhịp thở của mình, xòe bàn tay ra, đan chéo năm ngón vào tay tôi.
Mười ngón tay chúng tôi nắm chặt lấy nhau.
Tôi đăm đăm nhìn khuôn mặt rạng rỡ nụ cười của Hựu, tim tôi có cảm giác êm ái như được ủ ấm trong chăn bông ấm áp.
- Hoàng hậu à, trên thế giới này nhiều người luôn giữ hình bóng của người thân trong tim mình. Vì một nguyên nhân nào đó đành chôn chặt hình bóng đó ở nơi sâu thẳm của con tim. Kết quả là họ hiểu nhầm nhau, rơi vào hố sâu khổ đau. – Lặng im hồi lâu, ông Giang bỏ kính xuống, đeo trước ngực, đến bên mẹ Hựu.
- Bố, ý của bố là… - Ánh mắt mẹ Hựu ngạc nhiên, không hiểu ông Hựu muốn nói gì.
- Năm đó, Hựu mới mười tuổi. Hoàng hậu, người còn nhớ chứ? – Ông Hựu không trả lời, chậm r