The Soda Pop
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329532

Bình chọn: 9.00/10/953 lượt.

ng hậu.

- Hóa ra là vậy! – Mọi người đều hiểu ra.

Giang Hựu Thần bỏ tay tôi ra, đến trước mặt mẹ. Đây là lần đầu tiên Hựu tự tin dũng cảm đối diện với bà. – Mẹ, con sẽ khắc phục nỗi sợ hãi của mình nhưng mẹ hãy cho con ở bên Thái Linh, bảo vệ cô ấy!

- Hựu… - Nhìn thấy ánh mắt cương nghị của Hựu, tôi bỗng sựng người lại. Mẹ Hựu nhìn Hựu rồi nhìn tôi, đôi lông mày giãn ra.

Bà không trả lời Hựu, chỉ quay đầu đi, nhìn ông Giang.

- Lẽ nào con đã sai?

- Con không sai! – Ông Giang mỉm cười đi lại, giơ tay ra vỗ vỗ vai bà. – Con rất yêu thương Hựu, chỉ có điều con quên rằng con tằm muốn biến thành cánh bướm phải trải qua biết bao khó nhọc.

- Có lẽ… là như vậy… - Mẹ Hựu lắc đầu, rồi tự lẩm nhẩm một mình bước đi.

- Thái Linh, em đừng đi, hãy ở bên anh! – Bộ lễ phục của Hựu đã bị máu dính vào. Lúc này tôi thấy vị hoàng tử thực sự, vị hoàng tử dũng cảm và thanh tú, chính là Hựu.

***

Nhìn ánh mắt khẩn khoản níu kéo của Hựu, tim tôi như nhũn ra. Tôi không biết nên nói gì.

- Xe lửa chuẩn bị khởi hành! Xin quý khách lên xe ổn định chỗ ngồi!

Tiếng loa phóng thanh hối thúc tôi. Tay tôi vo chiếc vé xe lửa, số ghế ngồi rõ mồn một như thúc giục tôi.

Có giọng nói của ai đó: Thái Linh! Chẳng phải mày đã quyết định rồi sao? Bất cứ việc gì xảy ra cũng không thay đổi ý định!

Đúng thế, mình đã quyết định rồi! Đã vậy thì không được do dự!

Tôi cúi đầu quay người đi, không dám nhìn vào mắt Hựu, sợ rằng sẽ bị Hựu làm cho mềm lòng.

- Thái Linh, em muốn đi sao? – Giang Hựu Thần kéo tay tôi, tôi không ngoảnh đầu lại, nhắm chặt mắt.

- Vâng! – Tôi kiên quyết gật đầu.

- Kể cả chỉ có một mình, em cũng đi sao?

- Vâng, vâng! – Tôi mở mắt ra, định gọi mẹ mau lên xe, nhưng không thấy bóng dáng mẹ đâu.

- Mẹ, mẹ ở đâu? Sao lúc này mẹ lại đi dâu chứ? Chúng ra sắp khởi hành rồi!

- Á? Thật sao! Nhà bà bạn có kem dưỡng mắt LARMER? Nghe nói số lượng có hạn đó, ngay cả vỏ bao kem cũng có giá trị!

- Á? Bà bạn còn quen cả nhà tạo mẫu đó sao? Anh ta là nhân vật hot lắm, bao nhiêu hàng nổi tiếng đang giành giật mẫu của anh ta đó!

- Ừ!

- Vậy thì chúng ta nói chuyện tiếp đi! Tôi rất muốn…

- Mẹ! – Tôi lao đến bên cánh cửa của chiếc xe đen, hét to. – Mẹ làm gì vậy! Mau lên tàu thôi! Mẹ ngồi trong xe làm gì vậy?

- Ôi không, mẹ không đi đâu! Mẹ và hoàng hậu là người hợp cạ, hai người bọn mẹ có chuyện cần bàn, có lẽ hai ngày cũng chưa hết chuyện đâu! Thái Linh, con về nhà tự lăn vào bếp nhé! – Mẹ cười híp mí, vẫy tay với tôi.

Rầm! tôi ngất trên cành quất mất! Mẹ tưởng mình là ai chứ? Lại còn dám nói mình và hoàng hậu hợp cạ!

Tôi lo lắng nhìn mẹ đang ngồi luyên thuyên cạnh mẹ Hựu. Lạ quá! Mẹ Hựu lại nở nụ cười vui vẻ và nhân hậu.

- Thái linh, chúng ta đi đây! – Trước khi đi, mẹ còn hôn gió, cửa kính của chiếc xe ô tô từ từ khép lại.

Brừm… brừm…

Tôi đứng thần người, tiếng động cơ xe nổ bên tai.

- Ta cũng nói cho cháu biết, ta là người bí mật đó! Theo hợp đồng, thì cháu vẫn chưa hết nhiệm vụ đâu, nếu không hoàn thành là phải trả một khoản tiền bồi thường đó!

Tôi ngạc nhiên quay lại, ông Giang nháy mắt với tôi.

Hóa ra ông là người bí mật kia? Tôi nhớ lần đầu đến tham dự tuyển giải thưởng lớn, ở ngôi biệt thự đó tôi gặp một ông già bắt bươm bớm, hóa ra là…

Tôi bắt đầu thấy lo lắng: Chúa ơi! Tiền bồi thường con lấy đâu ra? Chẳng nhẽ ông Giang định đòi thật sao?

Tôi nhìn ông, nhưng ông đã đi lại chỗ Hựu đang đứng cười xuề xòa:

- Ta nhường quyền đòi nợ cho cháu trai ta đấy! Hựu, đừng làm ông thất vọng nhé!

- Ông…! Hựu lặng người đi, không hiểu ý ông định nói gì. Hai chúng tôi đứng thần người ra đó, trên trán giọt mồ hôi to đùng như hạt đỗ lăn xuống.

- Ha ha… Ở đây không có việc của ông già này nữa rồi! Ta phải về luộc khoai thôi, mọi người có muốn nếm thử không? Ngon lắm đó!

An Vũ Phong từ nãy đến giờ im lặng, bỗng đấm lưng Hựu thùm thụp:

- Này, tôi gọi ông đến là ông phải giữ Thái Linh lại bằng được đó!

Lẽ nào ban nãy… An Vũ Phong không giữ mình lại là để Hựu đích thân…

Ha ha ha…

Tiếng cười của ông Giang văng vẳng. Sân ga chỉ còn lại hai chúng tôi.

Im lặng hồi lâu, đột nhiên Hựu ngước đầu nhìn tôi, khẽ nói:

- Thái Linh, có phải em thấy anh là người vô dụng vừa nhút nhát, dị ứng với con gái lại vừa sợ độ cao nên mới rời xa anh?

- Không, không phải thế! – Nhìn thấy Giang Hựu Thần đầy vẻ thất vọng, bỗng tôi thấy hối hận, lắc đầu. – Là em thấy mình không xứng với anh, anh là hoàng tử còn em…

- Đừng nói thế! – Giang Hựu Thần quay đầu lại, bịt miệng tôi. – Thái Linh, em phải hiểu rằng: Từ trước đến giờ phút này và cả mai sau nữa, anh yêu em vì em là Thái Linh, là một Thái Linh biết khóc, biết cười, hay gây rắc rối, một Thái Linh thực sự!

-