
- Đây là hoa cẩm chướng mình muốn tặng cho cậu, hạnh phúc đang ở ngay bên cạnh cậu, chỉ cần cậu đưa tay nắm chặt lấy, cậu sẽ có được nó… - Ân Địa Nguyên long trọng cúi người xuống, đưa bông hoa trong tay ra truớc mặt tôi.
- Hoa mắc cỡ: Phải trân trọng hạnh phúc của mình. – Nghiêm Ngôn đúng là chứng nào tật nấy, lúc nào cũng “tiết kiệm” lời nói quá mức cần thiết. Cậu ta không chịu nói thừa dù chỉ một chữ.
- Cậu giống như đóa hoa hồng vậy, xinh đẹp đến nỗi làm người khác quên hết mọi chuyện… Xin hãy nhận lời mời chân thành của mình, đến nhà mình chơi nhé! – Kỳ Dực đột nhiên chạy đến trước mặt tôi, tay cầm một đóa hoa màu vàng chói, hương thơm thoang thoảng bay phảng phất trong gió.
Xẹt xẹt!
Đúng là chuyện lạ có thật! Tôi cảm thấy đầu mình trong phút chốc như muốn nổ tung ra!
Bọn họ sao lại nói những lời như thế với tôi? Bọn họ nhận ra chân tướng của tôi rồi sao? Tiêu rồi tiêu rồi, lần này tôi chắc chắn đi đời rồi!
Tôi ấp a ấp úng cúi gằm mặt xuống đất, chờ đợi một trận phong ba bão táp sắp kéo đến.
- Nguời đẹp, những bông hoa này đều tặng cho cậu cả đấy. Cậu có thích không? – Thấy tôi không nói gì, Kì Dực lại sát mặt đến nhìn tôi.
Tôi vội vàng tránh xa, mắt đưa tìm chàng trai Giang Hựu Thần đang đứng một bên, lặng lẽ không nói gì.
- Đây là… hoa xương rồng… mình tặng cho cậu…
- Giang Hựu Thần chớp chớp đôi mắt tuyệt đẹp của mình, khuôn mặt hơi ửng đỏ. – Mình không biết ý nghĩa của loài hoa này, nhưng nó là loài hoa kiên cường nhất, dũng cảm nhất, cũng giống như lần đầu tiên mình gặp cậu vậy… Tuy rằng bộ dạng cậu lúc đó rất đáng thương, nhưng mà… cậu có thể…
Ban nãy tôi sợ đến chết khiếp, bây giờ thì lòng tôi đã trút đuợc gánh nặng ngàn tấn. Phù, bọn họ chưa nhận ra tôi!
Tôi không cảm thấy căng thẳng nữa, dám mạnh bạo ngẩng đầu nhìn lên. Ôi chao! Vẻ mặt thơ ngây của Giang Hựu Thần trông mới dễ thương làm sao. Tay cậu ta đang cầm đóa hoa xương rồng lấp lánh màu xanh ngọc, trên hoa có những cái gai nhỏ li ti, ngay cả chậu hoa cũng đuợc làm rất tinh xảo.
Tôi đưa tay mình ra một cách vô ý thức…
Xoạt!
Kì Dực nắm lấy cổ tay tôi:
- Cậu không phải định lấy chậu hoa xương rồng thật chứ?
- Mình…mình muốn! – Tôi đỡ lấy chậu hoa từ tay của Giang Hựu Thần, đầu cúi xuống khẽ nói. – Cám ơn cậu.
- Cậu thật sự thích nó à? – Giang Hựu Thần cười tươi, để lộ hàm răng tuyệt đẹp khiến tôi cũng phải mỉm cười theo cậu ấy.
- Ôi, mọi người thật đúng là hết thuốc chữa rồi. – Kì Dực lắc lắc đầu, bỏ bó hoa xuống dưới đất. – Hựu, cậu đúng thật là!
Kì Dực đi đến quàng vai Giang Hựu Thần:
- Nhưng mà, vì cậu gặp được cô ý, kế hoạch hoa xương rồng của cậu mới thành công như thế. Hihihi…
- Nếu như cô ý đã bằng lòng nhận chậu hoa xương rồng, xem như cũng hết cách rồi. Hôm nào bỏ phiếu bọn mình sẽ ủng hộ cậu!
- Hà hà, thật ra chuyện này chẳng phải chúng ta đều đã tiên liệu trước rồi sao?
Kì Dực? Ân Địa Nguyên… Hai người bọn họ đang nói gì thế nhỉ? Sao tôi nghe chẳng hiểu câu nào hết thế này?
- Giang… Hựu Thần, cậu quả thật muốn cùng mình… - Tôi ngại ngùng mở miệng định hỏi…
- Hựu, chúng ta phải về thôi. – Tôi vẫn chưa kịp hỏi xong, Ân Địa Nguyên đã lôi tay của Giang Hựu Thần đi.
- Nhưng mà, mình… - Giang Hựu Thần bị ba nguời bọn họ kéo đi, bắt lên xe. Cậu ta thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tôi. – Khi nào có dịp bọn mình sẽ quay lại tìm cậu.
Chiếc xe đua màu đen lao vút đi, tôi ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Nhìn thấy chiếc xe bay vù đi như cơn bão, rồi nhìn lại chậu hoa xương rồng trên tay mình. Đến cả bản thân tôi cũng không dám tin tất cả những gì vừa xảy ra là mơ hay thật…
***Có thể là nhờ sự tác động của chậu hoa xương rồng mà buổi tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều! Nghĩ đi lại nghĩ lại! Kết quả là: tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành “kế hoạch lớn”!
Mới bước vào trường, tôi cẩn thận xách hộp cơm bằng nhựa màu trắng của mình đi khắp nơi tìm tam đại tướng quân. Không phải đầu óc của tôi có vấn đề, mà là để hoàn thành tốt “kế họach lớn” thì bước đầu tiên của tôi là phải để ba người đó chấp nhận thu nạp tôi.
Tuy tôi rất lo lắng bọn họ có khả năng sẽ ném hộp “cơm mắm chấm muối tiêu” do tôi tự làm ra, nhưng đây là món ăn ngon nhất của tôi rồi! Phải nhớ là khi mẹ tôi ăn món “cơm mắm chấm muối tiêu” này của tôi, bà đã xúc động đến mức nuốt không nổi đấy!
Khoan nào, rõ ràng mới nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện ở cửa lớp, sao chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa thế này?
Tôi chạy mấy vòng trong khuôn viên trường cũng không tìm thấy bọn họ. Thôi, đành phải đợi họ ở lớp học vậy…
- Nguyên này, cậu nói phải làm thế nào…
Ủa, hình như đó là tiếng nói của Kì Dực thì phải?
Tôi dừng buớc, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi về phía phát ra tiếng nói – tam đại tướng quân đều đứng trong cái đình nghỉ chân sơn màu đỏ đun khu