XtGem Forum catalog
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212025

Bình chọn: 8.5.00/10/1202 lượt.

rồi! Thượng Hội vỗ tay theo tiết tấu giúp tôi, Ngọc Dĩnh cũng phấn khởi quơ đôi tay qua lại trên không trung.

A! Chân phải của tôi vừa xoay qua thì đụng phải vết thương đá miếng gỗ. Một cơn đau nhói tim đến nỗi tôi chảy toát hết cả mồ hôi. Bởi vì tôi nhìn thấy ở phía dưới khán giả kia có một khuôn mặt vừa quen vừa lạ: An An!

Ánh mắt cô ta vẫn khó hiểu. Ánh mắt đó ẩn chứa điều gì? ... Là âm mưu, quỷ kế, hay là... Cô ta đã biết tôi là ai rồi chăng?

Trong lòng cảm thấy vô cùng bất an. Âm nhạc nhẹ dần, tôi gắng gượng làm động tác cuối cùng, cả hội trường lập tức vỗ tay như sấm.

Tôi nghiêng người cúi đầu chào, lại cúi đầu nghiêng người chào, đột nhiên cảm thấy mắt mình ươn ướt. Nếu như không nhờ Giang Hựu Thần, Miss quạ đen Thái Linh tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được một tràng pháo tay nhiệt tình thế này đâu...

- Thái Lăng!

- Sao... sao thế? - Tôi ráng nén đau đứng trên sân khấu, mỉm cười đứng nhìn Nghiêm Ngôn.

Một Nghiêm Ngôn lúc nào cũng tĩnh lặng, trầm ngâm ít nói, đột nhiên thở dài một tiếng:

- Cũng có thể... tôi đã hiểu lầm cậu...

Sao? Hiểu lầm tôi?

Đó là lời của Nghiêm Ngôn đó sao? Cậu ấy đã tha thứ cho tôi rồi?

- Thái Lăng, cám ơn cậu! - Là giọng nói của Giang Hựu Thần, dịu dàng như sưởi ấm trái tim tôi.

- Trời, cám ơn gì chứ… - Tôi nhanh chóng cúi gầm mặt xuống, sợ Hựu phát hiện ra thái độ bối rối của tôi.

- Cám ơn cậu đã giúp mình biểu diễn trong buổi bình chọn! Cậu thật là giỏi! Chân của cậu… không sao chứ?

- Ừ…không sao… - Tôi nhẫn nhịn cơn đau nhói tim, mỉm cười với Giang Hựu Thần.

- Sắp trở thành tàn phế rồi còn nói là không sao! – Kì Dực tức giận quắc mắt nhìn tôi. – Thật không biết cái đầu cậu có não không nữa.

Tôi mím chặt môi cúi gằm mặt xuống.

- Thái Lăng, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Có lẽ lần sau tôi nên nhờ cậu đóng thế hộ. – An Vũ Phong không biết đến từ lúc nào, lướt qua tôi, nói nhỏ vào tai tôi. – Mau đi bệnh viện đi, nếu không sẽ thành tàn phế thiệt đấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn thấy bàn tay của ai đó nhét vào tay tôi gói thuốc bạch dược Vân Nam, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của… An Vũ Phong…

Tên này định giở trò gì thế nhỉ…?!

Tôi định chạy theo hỏi An Vũ Phong, nhưng đầu tôi quay vòng vòng như chong chóng, mắt tối sầm lại, tôi ngã cái rầm xuống đất, mê man không biết gì nữa…



Don't close your eyes

Địa điểm:

Phòng bệnh Bệnh viện Saint Roland

Khu biệt thự nghỉ mát

Khe ánh sáng

Bờ biển

Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria

Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria

Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria

Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British

An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British

Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British

Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British

Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British

Lý Triết Vũ – học sinh lớp 11 trường Apollo

LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

Nếu như có thể, con nguyện được biến thành nàng Juliet

vạn kiếp si tình tìm được nơi nương náu cho tình yêu

chân thật.

Hàng ngày đứng trước ban công, chờ đợi chàng Romeo

của mình xuất hiện.

Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con…

Ngay sau đó Quỷ Sa tăng đã leo vào cửa sổ của tôi,

bóp nát những giấc mơ êm dịu của tôi…

oOo

Ai da!

Tôi tung một cú đá đẹp mắt, tên An Vũ Phong ngang tàng bạo ngược bay vút lên trời, trở thành một dấu chấm nhỏ. Nhưng mà… tại sao… chân của tôi…

- Thái Lăng! Đừng cử động - Giang Hựu Thần thấy tôi đau đớn vội bỏ hoa xuống một bên rồi đỡ lấy tôi. Ba vị đại tướng quân đứng cạnh Giang Hựu Thần cũng mím chặt môi lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

- Mình… ở đây là đâu vậy? - Tôi từ từ mở to mắt rồi hốt hoảng nhìn cái chân mình được băng bó trắng toát treo lơ lửng trên không. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy gian phòng sạch sẽ ngăn nắp. Trong đầu tôi chứa toàn những dấu chấm hỏi.

- Đây là phòng bệnh của bệnh viện…

Không đợi Giang Hựu Thần trả lời, Nghiêm Ngôn lạnh lùng bước tới nhìn tôi.

- Cậu bị hôn mê,… đến bệnh viện

Tôi ngạc nhiên ngước đầu nhìn nét mặt lạnh lùng như đá tảng của Nghiêm Ngôn, giọng nói của tôi dịu hẳn xuống:

- Cám ơn cậu…

- Ừ!

- Hờ hờ!... không… không sao cả… - Tôi ngớ ngẩn vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên nói gì. Tôi cứ tưởng mình có thể nói chuyện với Nghiêm Ngôn dễ dàng hơn, không ngờ nói với cái cây còn dễ chịu hơn.

- Thái Lăng, chân cậu… đau lắm phải không? - Giang Hựu Thần lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn cái chân phải đang bị bó bột trắng bóc.

Xoẹt!

Giang Hựu Thần vừa dứt lời, tam đại tướng quân quay vụt đi, ném cho tôi cái nhìn bén như dao, cắm phóc vào mũi tôi.

Tách tách!