
Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà rơi từ sau ót tôi xuống tới giường bệnh.
- Ha ha ha! Không sao, không sao! Mình khỏe lắm! Chắc chắn sẽ mau xuất viện thôi! - Tôi vừa cười vừa khua tay múa chân.
Hu hu… Nếu tôi nói với Hựu Thần là thật ra chân tôi đau lắm, thì tam đại tướng quân có lẽ sẽ không chừa cho Thái Linh này chỗ dung thân… Sợ thiệt!
- Được rồi, Hựu Thần… - Giang Hựu Thần còn đang định an ủi tôi thêm vài câu thì bị Ân Địa Nguyên đứng cạnh bên khoác lấy tay - Thái Lăng giờ đang là bệnh nhân, chúng ta không nên phiền cậu ta lâu quá, như thế sẽ không tốt cho quá trình hồi phục đâu!
- Nhưng mà, Thái Lăng… - Giang Hựu Thần phản đối, nhưng bị ánh mắt của Ân Địa Nguyên thuyết phục thành công - Thôi được, chúng ta về vậy… Thái Lăng, cậu nhớ phải chú ý giữ gìn.
- Ừ ừ! Yên tâm đi! Mình khỏe lắm! Hơ hơ…
Giang Hựu Thần thở dài một tiếng rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn lại tôi không yên tâm.
- Mình… ngày mai sẽ đến thăm cậu…
- Được, được, được! Hờ hờ…
- Tạm biệt.
- Tạm biệt, tạm biệt…
Kẹt kẹt!
Cánh cửa được đóng lại sau khi bốn người bọn họ rời khỏi, tôi thở dài một tiếng.
Không hiểu vì sao, có những lúc tôi thực sự cảm thông cho Giang Hựu Thần! Hic,… có thừa không nhỉ? Gì thì gì, Giang Hựu Thần cũng là hoàng tử của British, chắc chả nhờ tôi phải thương vay khóc mướn… Tốt nhất là tôi nên lo cho thân mình trước đã! Ối, đau quá, cái chân của tôi…
Binh!
Trời ơi, cái gì thế này? Đập trúng đầu tôi đau điếng!
Tôi tức giận xoa xoa cục u vừa nổi lên trên đầu, ngó xuống cái chân của mình. Ủa? Một quả táo? Ở đâu ra vậy nhỉ?
- Phư, phư, phư, anh hùng! Đã khỏe hơn chút nào chưa?
- An… An Vũ Phong? - Tôi hốt hoảng dõi mắt theo hướng phát ra tiếng. Thằng cha "chảnh ngựa" An Vũ Phong đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cắn những miếng táo to đùng.
- Cậu, cậu, cậu! Cậu tại sao lại ở đây? - Tôi không dám tin, trợn tròn mắt lên nhìn Vũ Phong - Cậu lên đây bằng cách nào? Ở đây là lầu cao nhất cơ mà?
- Thế thì đã sao? - An Vũ Phong vẫn thản nhiên ăn táo, cười ma mãnh - Tôi rớt từ trên trời xuống đấy.
- Trên trời? - tôi hít một hơi dài, nhướn cổ lên xem cậu ta rớt xuống như thế nào.
- Hơ hơ! - An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra, thì ôm bụng cười khoái trá - Người gì mà đầu heo thế? Nói chơi thôi mà cũng tin?
Hu hu… mình mắc bẫy thằng cha lươn lẹo này rồi! Từ trước đến giờ, hắn có bao giờ nói được một câu thật lòng nào đâu, tại sao mình lại đi tin lời hắn cơ chứ? Bây giờ thì hắn tha hồ mỉa mai, trêu chọc, còn gọi mình là Đầu Heo! Hừ! Quá quắt thật!
- Cậu chạy đến đây định làm gì? Chân… chân tôi bị thương rồi, cậu không phải định thừa nước đục thả câu, tìm cách giậu đổ bìm leo đấy chứ?... - Tôi mím chặt môi, khuôn mặt mếu máo đến khổ sở.
An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, thích thú chọc tức tôi:
- Này, này… Tôi xấu xa đến thế cơ à? Tôi đâu có rảnh để đùa với lũ Đầu Heo.
- Vậy cậu định làm gì? - Tôi hỏi với giọng cảnh giác, đề phòng.
- Mời cậu ăn táo!
- Ăn táo? - tôi trợn tròn mắt nhìn An Vũ Phong cứ như cậu ta là người ngoài hành tinh.
Hu hu… thằng cha này định giở trò gì đây? Khi không lại mời tôi ăn táo? Hừ… nhất định là đang tìm cách lừa tôi vào thòng lọng! Phải rồi, hắn còn lâu mới tốt bụng như thế! Phải cẩn thận! Cẩn thận! Mình phải đề phòng mới được, tránh kế "cười nụ giấu dao" của hắn.
Tôi vừa nghĩ vừa liếc xuống quả táo đang nằm yên trên chăn.
Hu hu… Có khi nào… quả táo này là bom hẹn giờ?
Crắc crắc!
- A!
An Vũ Phong đột nhiên cắn một miếng táo to làm tôi giật nảy mình!
- Này, Thái Lăng, gì mà căng thẳng thế? Chưa nhìn thấy táo bao giờ à?
- Không… không phải…
- Nếu không thì mau ăn đi! Ăn xong, tôi sẽ đi!
Cái gì? Phải ăn hết sao?
Hu hu hu… Không thể nào! Tên An Vũ Phong này không thể tốt bụng như thế được! Tôi dám cá 200% là quả táo này có vấn đề.
- Này, Thái Lăng, mau ăn đi! Còn ngơ ngơ ngác ngác gì nữa? - An Vũ Phong thấy tôi nhìn chằm chằm vào quả táo, không chờ được nữa - Đây là quả táo tôi tự tay chọn cho cậu đấy.
Tự tay chọn ư? Quả táo này đỏ như thế… có lẽ nào… An Vũ Phong lại giống như bà hoàng hậu xấu xa trong truyện Nàng Bạch Tuyết, bỏ độc vào táo? Ôi, đáng sợ quá…
Tôi sắc mặt trắng bệch nhìn An Vũ Phong.
An Vũ Phong không nói năng gì, hậm hà hậm hực, rút từ trong túi mình một cái gì đó sáng chóe.
Tiêu đời rồi! Hắn mang theo vũ khí! Hạ sát bằng độc dược không xong nên… Tôi hoảng sợ nắm lấy cái chăn, rúc đầu vào trong đó, cả thân người run bần bật như cái máy kéo.
Im ắng… im ắng…
Ủa? Sao vậy cà? Tai tôi có vấn đề chăng? Tại sao tôi lại nghe thấy một khúc nhạc du dương?
Tôi do dự một lát rồi ngóc đầu ra khỏi chăn, nhìn về hướng cửa sổ.
- An… An Vũ Phong?