
ng cho mọi người một ngày nắng đẹp không một gợn mây. Từ sáng sớm tôi đã đi cùng Giang Hựu Thần đến nơi tập hợp, xem ra hôm nay cậu ta sẽ làm tiêu điểm của mọi người.
- Giang Hựu Thần! Tùng tùng tùng! Giang Hựu Thần!
- Ai là chàng trai đẹp nhất? Giang Hựu Thần! Ai là chàng trai khỏe nhất? Giang Hựu Thần!
- Hựu, cậu nghe thấy không? – Kì Dực lấy tay chỉ về phía sân vận động. – Cậu nghe đi kìa, mình đã nói rồi mà, hôm nay có đông con gái đấy!
- Ừ, các cậu đã có chuẩn bị hết rồi, đúng không? – Giang Hựu Thần chỉ cười hiền lành, nhìn Ân Địa Nguyên chớp chớp mắt.
- Ừ, phải, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi, không có vấn đề gì đâu. – Ân Địa Nguyên đưa tay chống cằm theo thói quen, chậm rãi nói.
Từng tứng tưng... tưng tưng tưng...
Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc của bài “ Hành khúc vận động viên” cũ như ông lão móm răng. Tiếp theo đó lại là câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần: “Lễ khai mạc hội thi thể thao của trường nam sinh Bristish sắp bắt đầu, mời các bạn ổn định chỗ ngồi...”
Tôi cùng bốn chàng trai cao lớn đến sân vận động, từ xa đã nhìn thấy cờ bay phấp phới, nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, hình như phải có đến vạn người đang la hét ở đó.
Có thật là có nhiều nữ sinh đến vậy không...?
Tôi kiễng chân, nhìn qua khe hở của các chàng trai đi trước tôi... Ôi trời, cả sân vận động đứng chật ních toàn đội quân vịt giời! Bọn họ còn mặc những bộ đồ rất chi mát mẻ như đi du lịch hè. Không khí nóng bừng như lửa đốt dồn về lối ra vào sân vận động. Giang Hựu Thần chỉ mới vừa bước ra, bọn họ đã cố hết sức bình sinh nhảy một bài cổ động cuồng nhiệt hết cỡ!
- Xin mọi người trật tự, lễ khai mạc của chúng ta sắp chính thức bắt đầu rồi... – Một giọng nói có vẻ rất đắc ý phát ra từ loa phóng thanh: - Chào mọi người, mình là Lâm Tử Hạo, cám ơn các bạn nữ sinh cổ động viên xinh xắn đã nhận lời mời đến tham gia buổi lễ khai mạc hội thi thể thao trường Bristish hôm nay, cám ơn các bạn đã coi trọng chúng tôi...
Hai tay tôi đưa lên trán với nhìn đến chỗ của chủ tịch ngồi, quả nhiên là Lâm Tử Hạo đang hào hứng tay cầm micro, mắt hướng về chỗ chúng tôi.
Phiếu ghi danh, đội quân vịt giời... Tôi đã hiểu vì sao mấy hôm nay tên Hạo lại nhiệt tình kêu gọi ghi danh đến vậy! Quả là có ý đồ! Hắn ta nhất định muốn nhân dịp này để Giang Hựu Thần phải bẽ mặt.
- Ủng hộ An Vũ Phong! Ủng hộ An Vũ Phong!
Lâm Tử Hạo vẫn chưa dứt lời, hai bên tai tôi đã lùng bùng tiếng kêu gào của các cô gái.
Ôi trời! Không hiểu đội quân cổ động của An Vũ Phong cũng đến đây từ lúc nào. Bọn họ mặc những bộ quần áo màu sắc diêm dúa đứng trước chỗ chủ tịch, xếp thành một hàng ngang dài, nhất định là do Lâm Tử Hạo bày trò ra!
- Đề nghị mọi người nhiệt liệt đón mời vị hoàng tử đứng đầu Bristish của chúng ta Giang Hựu Thần ra sân!
Lâm Tử Hạo vừa nói xong, lũ con gái hám giai đẹp như bị tiêm thuốc, không tự kiềm chế được tâm trạng của mình, nhảy xổ ra, vừa chạy về phía chúng tôi vừa la hét inh trời.
Cơn sóng thần “nhiệt tình” của bọn họ làm tôi sợ đến hóa đá, tôi nhanh chóng nắm chặt lấy Giang Hựu Thần, không ngờ cậu ta vẫn tỉnh bơ cười như không có chuyện gì.
- Giang... Giang Hựu Thần... – Tôi bối rối nhìn vòng tròn bao quanh chúng tôi đang mỗi lúc một nhỏ lại. – Sao cậu không sợ vậy?
- À à ... – Giang Hựu Thần vẫn bình tĩnh vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt vẫn thanh thản nhìn tôi: - Mình có các cậu mà!
Tôi xỉu! Không biết nên nói cậu ta là điếc không sợ súng hay là quá tin tưởng vào chúng tôi. Nhưng quả lời nói của cậu ta làm quả tim đập thình thình của tôi trấn tĩnh trở lại. Nhưng tiếng hét của quân nữ tặc vẫn càng lúc càng gần hơn, tôi vẫn phải nắm chặt lấy tay của Giang Hựu Thần, chuẩn bị kéo cậu ta về phía sau lưng tôi bất kì lúc nào.
- Nguyên, làm sao đây? Hình như còn đông hơn dự kiến của chúng ta ... – Kì Dực đứng bên cạnh lúng túng nhìn Ân Địa Nguyên. – Ghê thật, chắc chắn là do tên “Hạo diều hâu” cố tình bày trò. Cái gì mà giấy mời gì đó, cốt để mình không thể làm chủ được!
Sắc mặt của Ân Địa Nguyên lạnh xuống, nhanh chóng lôi ra từ trong túi chiếc điện thoại.
- Alô, là mình đây. Trên bộ trên không cùng một lúc, nhanh lên!
Chỉ mấy lời nói đơn giản mà cứ như quân lệnh, Ân Địa Nguyên vừa tắt điện thoại, nhìn hai người còn lại ra hiệu, tất cả mọi người hiểu ý gật đầu.
Mấy tên này đang làm gì thế nhỉ? Ám hiệu gì chăng?
Ầm ầm ầm...
Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì, thì trên không trung phát ra tiếng động cơ inh tai nhức óc. Oái, không lẽ nào ông trời nổ sấm? Tôi cùng mọi người trên sân vận động nhất loạt ngước đầu nhìn lên, nhíu mắt nhìn về những chấm đen lúc ẩn lúc hiện ở phía chân trời, càng lúc càng gần, càng lúc càng to...
Phạch phạch phạch... Phạch phạch phạch...
Chớp mắt cái, mấy đốm đen đó đã đến trên không trung sân vận động. Luồng gió mạnh làm tôi không mở được mắt ra. Đương nhiên ngoài ti