Disneyland 1972 Love the old s
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212474

Bình chọn: 8.5.00/10/1247 lượt.

đôi hôm qua, nhưng tôi vẫn lo lắng không yên.

- Hựu, cậu ở đây nghỉ ngơi. – Ân Địa Nguyên kéo Hựu vào phòng nghỉ của vận động viên, rồi bước ra ngoài trấn an tình hình.

- Thôi tiêu rồi. – Giang Hựu Thầnn gõ gõ đầu mình, đứng lên đi về phía cửa. – Giày đá bóng mình quên đem theo rồi, đang ở trên xe.

- Đợi đã! – Tôi bước một bước đến trước mặt cậu ta. – Để mình đi lấy, cậu nhất nhất không được bước ra ngoài.

- Ừ! Được! – Giang Hựu Thần gật đầu với tôi.

Quả nhiên là người có tiền, giày của Giang Hựu Thần toàn là những đôi NIKE hoặc ADIDAS mà tôi chưa bao giờ được ngắm, chứ đừng mơ động đến! Tôi đi về phía phòng nghỉ, vừa nhìn túi đựng giày vừa lẩm nhẩm: Nếu mà có một đôi, mình sẽ bán đi. Có thể đổi được nguyên nồi bánh bao thơm phức, chén cho đã đời.

- Chúng ta mau vào trong đi…

Tôi vừa mới bước đến cửa phòng nghỉ, thì nghe thấy tiếng con gái ở bên ngoài!

Sao lại có con gái ở đây nhỉ?

- Hoàng tử… Giang Hựu Thần… - Một giọng nói lắp bắp vọng lại từ lối hành lang.

Không hay rồi! Giang Hựu Thần gặp nguy hiểm! Tôi không kịp suy nghĩ gì thêm, lao vào bên trong. Có hai nữ sinh đang ôm hoa, ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống địa cầu.

- Giang Hựu Thần đã đi ra ngoài sân rồi! – Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức nhảy ra trước mặt đám con gái, hai tay chắp lại, hét lớn lên.

- Ủa… vậy sao? – Hai nữ sinh tỏ thái độ thất vọng, rồi nhìn nhau đầy ngụ ý, phi như tên bắn biến mất khỏi chỗ đang đứng. Bọn họ không đi tham gia Thế vận hội quả là đáng tiếc quá!

Nguy hiểm quá! Gỡ bỏ cánh báo!

Tôi vẫn còn tinh thần bất định mở cửa phòng bước vào. Mới đẩy cửa ra, vẫn chưa kịp nhìn thấy Giang Hựu Thần bên trong thì…

- Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần!

- A! Hoàng tử quả nhiên là ở trong này! U ra ha ha!

Sau lưng tôi nổi lên những tiếng kêu điếc tai!

- Thái Lăng! – Giang Hựu Thần bị những cô gái đứng ở cửa làm sợ đến xanh mặt, cậu ta lo lắng nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ!

- Tránh ra! – Có thể là nhờ ánh mắt thiết tha của Giang Hựu Thần, tôi bỗng cảm thấy mình lòng đầy dũng cảm, dùng ánh mắt kinh dị của khủng long quắc mắt lên với đám con gái đáng ghét kia: - Các côi cút ra ngoài cho tôi!

A!

Đám con gái bị ánh mắt khủng bố của tôi làm sợ thót tim. Nhân lúc bọn họ vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi tiếp tục phát huy thần uy của mình, đẩy hết bọn họ ra ngoài cửa:

- Đi ra! Đi ra hết mau!

Ầm!

Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng sầm lại trong sự cố gắng của tôi. Cả thế giới phút chốc trở nên yên ắng lại!

Tôi vuốt mồ hôi trên trán mình, quay đầu nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng biết ơn, mắt long lanh hai giọt nước.

- Cám ơn cậu! Thái Lăng! – Giang Hựu Thần vừa nói vừa bước lại gần tôi. Cậu ấy… cậu ấy nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi.

Két két!

Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì thì phải? Nhưng vì vẫn còn cảm động trước cử chỉ của Giang Hựu Thần nên đầu óc tôi rỗng tuếch, không nghĩ được gì hơn. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không dám tin những gì vừa xảy ra với mình.

Ầm ầm!

- Mở cửa ra! – Bên ngoài vọng lại tiếng của Ân Địa Nguyên, tôi vội vàng đi ra mở cửa. Kì Dực, Nghiêm Ngôn cũng cùng nhau bước vào, nét mặt vô cùng nghiêm nghị.

- Hựu, hôm nay không thi đấu, tình hình bên ngoài đã ngoài tầm kiểm soát rồi. – Nghiêm Ngôn bình tĩnh khuyên Giang Hựu Thần.

- Không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ? Hôm qua không phải rất ổn đó sao? Hôm nay… - Giang Hựu Thần cố gắng thuyết phục.

- Hựu, cậu muốn vận động, bọn mình sẽ đi cùng cậu đến phòng tập thể hình, hay đi bơi gì đó cũng được! – Kì Dực cướp lời Giang Hựu Thần.

Giang Hựu Thân đang muốn nói gì lại bị chặn lại, cuối cùng đành phải gật đầu:

- Thôi được.

- Tại sao lại bỏ cuộc như vậy? – Nhìn ánh mắt thất vọng của Giang Hựu Thần, tôi bỗng buột miệng hỏi như vậy.

Cả ba chàng “ma vương” lập tức quắc mắt nhìn tôi, Giang Hựu Thần cười với tôi:

- Thái Lăng, mình biết cậu sẽ ủng hộ mình mà…

Tôi đang định nói “Đúng vậy, mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu”, tôi rất muốn được nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cậu ta, nhưng tôi cũng biết không thể xem thường tình hình hiện tại, lỡ để chuyện gì xảy ra, Giang Hựu Thần sẽ phải…

- Hì hì, Nguyên, mình đi cùng các cậu… Nhưng ngày mai mình nhất định phải tham gia thi đấu.

- Hựu, không phải đã nói là không tham gia rồi sao?

- Ừ. – Giang Hựu Thần gật đầu cười, rồi quay qua nhìn tôi. – Nhưng mình cũng đã hứa với Thái Lăng sẽ kiên trì đến cùng.

Tôi nhìn thấy ba đường xẹt lửa chiếu thẳng vào tôi – kẻ mang tội danh “hại bạn”. Hu hu hu… Chúa ơi, mau cho con một cuộn băng keo, để con dán kín miệng mình lại!

Hội thi thể thao đã bước qua ngày cuối cùng, hai hôm vừa rồi quả là cực nhọc. Thật không ngờ làm cận vệ của những người đẹp trai thật không dễ chút