
Hựu Thần phong độ lẫm liệt ra nhận huy chương, tôi đứng dưới cổ vũ đến tê liệt hết tay mình.
- Đối với quán quân lần này, chúng ta còn có một sự bất ngờ khác nữa! - Giang Hựu Thần đang chuẩn bị đi xuống, Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, nói lớn.
Bất ngờ khác?
Tim tôi lập tức đập thình thình, Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn nhìn nhau nháy mắt.
- Quán quân hội thi thể thao cũng là niềm tự hào của British, hội học sinh chúng ta cũng đồng ý nhận chút lòng thành của trường bạn là trường Maria. Họ muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho quán quân! Đó chính là cái ôm chúc mừng của đại diện trường nữ sinh Maria!
Đại diện trường Maria? Cái ôm chúc mừng?
Tôi cùng tam đại tướng quân nghe xong câu nói này thì khuôn mặt tối sầm lại như Bao Công tái thế. Lâm Tử Hạo thì rạng rỡ như mặt trời hừng đông.
- A! Tôi muốn được ôm anh Hựu! – Mấy cô nàng ở bên dưới thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức nháo nhào cả lên. Cả sân vận động bỗng như bãi chiến trường, bom đạn nổ tứ tung, mọi thứ đều trở nên bát nháo!
Tin này cứ như bom nổ ngang tai, cả đầu tôi trở nên nặng trịch. Nếu để Giang Hựu Thần ôm nữ sinh, bí mật của Giang Hựu Thần xem như bị bại lộ trước mặt mọi người rồi. Không được! Tôi nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng lên, tách đám người ra, bước vào phòng nghỉ phía sau hội trường…
Tôi không lãng phí một giây phút nào, vội vã đẩy cửa bước vào trong, bỗng nhìn thấy một cô gái đang ôm bó hoa lúng túng đi qua đi lại trong phòng.
- Bạn gì này! Lát nữa bạn sẽ lên lễ đài đúng không? – Tôi nhanh như tên bắn lao ra phía sau cô gái, nắm chặt lấy tay cô ta.
Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Nhưng mà người ngạc nhiên hơn có lẽ lại là tôi. Cô gái đó không là ai khác, chính là hoa khôi của trường Maria, kẻ địch của tôi Bùi An An!
Ôi! Trời đất phù hộ, cô ta không nhận ra tôi. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, cố tỏ ra là một người đầy phong độ, nhìn cô ta cười:
- Bạn gì này, tôi cũng là thành viên trong bảng Topten của British đấy!
Các nàng trường Maria đều có một căn bệnh chung, chỉ yêu những chàng trai trong bảng Topten của trường British! Tôi đành hi sinh chút cá nhân, cứu lấy Giang Hựu Thần!
Không ngờ Bùi An An lại nhếch mép cười:
- Cậu là Thái Lăng chứ gì? Hơ hơ, không tự soi lại mình trong gương đi, cậu mà cũng đòi so với hoàng tử của người ta sao? Tránh ra! – Nói xong cô ta hất tay tôi ra một cách vô tình, tiếp tục dõi mắt nhìn ra sân khấu.
- Bạn gì này, thật ra…
- Thôi đủ rồi, đừng có làm phiền tôi nữa, tôi còn phải đợi lên sân khấu để ôm Giang Hựu Thần! – Chưa để tôi nói hết câu, Bùi An An đến nhìn cũng không nhìn, đưa tay quơ quơ, ra hiệu cho tôi biến đi!
Hừ hừ… lòng tự trọng nhỏ bé và yếu ớt của tôi bị chà đạp thê thảm! Nếu như Bùi An An đã không nghe lời cảnh báo của tôi, vậy thì…
Rầm!
Tôi chạy nhanh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, rồi khoá chốt bên ngoài.
- Ối! Mở cửa! Mở cửa! Mau thả tôi ra!
Bùi An An cố sức đập vào cánh cửa, hét toáng lên. Tôi không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, nhìn lại cánh cửa bị khoá, rồi rảo bước về phía sân khấu.
- Tiếp theo xin mời đại diện trường Maria ra sân khấu! – Bên ngoài vọng lại tiếng của Lâm Tử Hạo.
- Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần!
Tiếng kêu hét bên dưới làm tôi suýt nổ màng nhĩ.
Tim tôi cứ như bị kiến đốt ong đốt, nóng rát trong lồng ngực. Đến nước này cũng không còn cách nào khác nữa, chuyện trước mắt tôi phải làm là diễn cho xong vở kịch này! Nghĩ đến đây, tôi thay bộ đồ con gái, tháo cặp mắt kiếng trên mặt ra, để mái tóc xuống dưới trán của mình.
Hình như là ổn rồi! Tôi trấn tĩnh mình lại, hít thật sâu, rồi chạy như bay ra khán đài!
Tôi mới vừa bước ra, có cảm giác suýt bị xuyên chết tươi bởi ánh mắt sắc như dao của đám con gái bên dưới!
Lâm Tử Hạo đứng gần tôi nhất. Tôi lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn song chỉ thấy ánh mắt hắn đang vô cùng đắc ý. Bởi vì quá đắc ý nên hắn không phát hiện ra người đứng trên khán đài không phải là Bùi An An, mà là tôi.
Giang Hựu Thần có vẻ hơi sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ta đã thay đổi 180 độ. Ánh mắt đang tối sầm bỗng mở to xán lạn, cả người cũng sướng đến phát run lên!
Hả?!... Cậu ta sao lại kích động như thế? Lẽ nào là vì tôi?
Nghĩ đoạn, cả khuôn mặt tôi đỏ ửng…
Thái Linh! Đến lúc này mà mày còn mắc cỡ sao…
- Nào, hãy để quán quân của chúng ta đón nhận cái ôm chúc mừng nào! – Không để tôi kịp nghĩ bâng quơ, Lâm Tử Hạo vui sướng reo hò, hắn ta cầm cái loa ra sức gào thét, thích thú đến mức tưởng như người sắp được ôm là hắn vậy. – Chúc ta hãy cùng nhau chứng kiến thời khắc đặt biệt này…
- Oa, ôm đi! Ôm đi! Ôm đi nào!
Rào rào rào… Rào rào rào…
Bên dưới khán đài vang dậy tiếng hô hào cổ động của mọi người.
Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán