Old school Easter eggs.
Cô Nàng Xui Xẻo

Cô Nàng Xui Xẻo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212553

Bình chọn: 9.5.00/10/1255 lượt.

giả, tôi từ từ tiến về phía Giang Hựu Thần. Ánh nắng mặt trời đẹp rực rỡ chiếu thẳng lên người của Giang Hựu Thần, khiến cậu ấy lấp lánh như một vị thiên sứ. Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần đầy quyến rũ như vậy, tim đập loạn xạ chực nhảy ra ngoài. Ánh mắt hiền hoà của Giang Hựu Thần lướt nhẹ lên mái tóc tôi, đôi vai tôi, cuối cùng dừng ở cặp mắt…

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, hình như lúc này, cả thế giới chỉ còn lại đúng hai chúng tôi…

Tim tôi dường như không còn đập nữa, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy đang tiếng dần lên phía trước:

- Tiểu Thái, chúng ta lại gặp nhau rồi…

Cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, đưa tay lên, đôi tay khoác qua vai tôi nhẹ nhàng êm ả, tôi cũng từ từ đứng sát lại… Chúng tôi nhích lại gần hơn, gần hơn…

Và chúng tôi ôm lấy nhau thân thiết…





Cả sân vận động không một tiếng kêu, tất cả đều yên ắng. Tim tôi ban nãy ngừng đập, trong phút chốc lại đập loạn xạ, khiến mạch máu cứ như sắp vụt lên không trung.

Thịch thịch thịch thịch…

Thời gian chậm chạp trôi qua, cứ như đã mấy thế kỉ rồi. Tôi ngửi thấy mùi hương trên người Giang Hựu Thần, cảm nhận một niềm hạnh phúc khó tả, hạnh phúc đến quên cả tên của chính mình!

Bỗng nhiên, tôi ý thức lại được mình đang đứng trên khán đài, bên dưới đang có rất nhiều người nhìn tôi. Không được, nghĩ tới đây, tôi như bị điện giật bắn ra, đứng nhìn Giang Hựu Thần đang đứng trước mặt mình.

- Đợi đã… - Lâm Tử Hạo mắt trợn ngược, miệng há to chạy vụt qua xem, thái độ hết sức kì lạ, cứ như vừa không dám tin vừa không cam lòng. Mắt hắn lại vừa xoẹt qua một ý đồ đen tối.

- Sao lại nhanh như thế! Nếu như đã là cái ôm chúc mừng, vậy thì nên lâu một chút! Ôm nhau lại một cái dài cỡ năm phút đi nào!

- Được thôi! – Tôi nghe thấy lời của Lâm Tử Hạo, tôi bối rối không biết trả lời ra sao thì Giang Hựu Thần đã vui vẻ gật đầu. Cậu ta bước đến trước mặt tôi, chủ động đưa tay kéo tôi vào lòng!

- Rất vui được gặp lại cậu! Như thế này thật là hay! – Giọng nói Giang Hựu Thần nhẹ nhàng êm ái lướt qua tai tôi.

Tiêu rồi, tiêu rồi! Tim tôi sắp phóng ra ngoài rồi!

- Tim cậu sao lại đập mạnh thế? – Giang Hựu Thần ôm tôi trong lòng, lại nhỏ nhẹ nói thầm với tôi như nói với một đứa trẻ. Sao cậu ấy lại biết được tôi đang bối rối nên tim đập mạnh?

Tôi nhanh chóng đẩy Giang Hựu Thần ra, không dám nhìn cậu ấy.

- Các cậu… các cậu… - Miệng Lâm Tử Hạo tròn như quả trứng đặt trước micro, đột nhiên hắn nghĩ ra cái gì đó. – Xem ra, hoàng tử British của chúng ta không có hứng thú với con gái, sao lại đẩy cô ấy ra như thế! Lẽ nào tấm hình mờ ám kia lại là sự thật…

Rõ ràng là tôi đẩy Giang Hựu Thần ra, hắn ta lại đi nói ngược lại. Tên tiểu nhân này… Tôi tức giận quắc mắt nhìn sang, thấy hắn ta đang cười đắc ý.

- Phải rồi, hình như sáng nay có thấy một tấm hình kì lạ…

- Giang Hựu Thần không phải đúng như lời đồn chứ, có ý thích kì dị…

Khán giả bên dưới nghe Lâm Tử Hạo nói xong, bắt đầu xì xầm to nhỏ. Tiêu rồi, nếu cứ để như thế, lời đồn sẽ thành sự thật mất thôi!

- Ban đầu không định nói với mọi người, nhưng bây giờ đã như thế này rồi không thể không nói được! – Giọng Ân Địa Nguyên phát ra từ loa phóng thanh. – Đầu tiên, vô cùng cảm ơn hội học sinh đã cho Giang Hựu Thần một cơ hội như hôm nay, tôi xin được thay mặt cho Giang Hựu Thần, công bố với mọi người một tin: Cô gái này chính là bạn gái của Giang Hựu Thần!

Bạn gái…

Bạn gái?

Bạn gái?

Mắt trợn tròn, miệng há hốc, tôi ngước đầu lên nhìn Ân Địa Nguyên đang nghiêm trang đứng nói vào micro. Dáng vẻ cậu ra như muốn nói mọi chuyện đều rất rõ ràng. Tôi quay đầu lại nhìn Giang Hựu Thần. Ôi trời, cậu ta dùng một ánh mắt đẹp mê người đáp lại rồi cười với tôi!

Lâm Tử Hạo “diều hâu” thì thất vọng, Ân Địa Nguyên thì nói chắc như đinh đóng cột, Giang Hựu Thần thì vui sướng tột độ, còn các cô nàng “vịt bầu” đang hò hét đến khản cổ ở bên dưới… Còn có cả An Vũ Phong đang đứng trong đám người kia… cậu ta nhìn tôi một cách khó hiểu, làm tôi không dám nhìn lại…

Tôi dường như không còn nghe thấy tiếng động ầm ĩ xung quanh nữa. Tôi đứng nghệt ra giữa những ánh mắt “thù địch” của mọi người, người từ từ mê man đi…

Tôi, Thái Linh…

Là người bị Chúa bỏ quên…

Không ngờ lại trở thành bạn gái của Hoàng tử British!

Chúa ơi, con đâu có cầu xin Người, tại sao Người cứ đùa cợt con vậy?

Tôi không phải đang nằm mơ chứ…

Tại sao người khóc, con cũng phải xót xa rơi lệ?

Tại sao người buồn, lại bắt con bóng lẻ đơn côi

Người không vui, con nhận thư tình sai địa chỉ?

Con trăm ngàn lần hỏi: Tại sao hỡi Chúa ơi,

Cuộc sống đắng cay làm sao con đối mặt?

Chúa lặng im

Chúa toàn năng khẽ nhấc ngón tay lên,

Duyên kì ngộ phải trăm cay nghìn đắng.

Lẽ nào con phải như Mộc Lan suốt đời giấu mình bên hoàng tử?

Con đâu đ