Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 7.00/10/502 lượt.



Thư, anh ta, nhỏ và nó im bặt, lần đầu hắn to tiếng quát nó, nhưng cũng chỉ
vì 1 từ "lo" mà thôi. Hắn lôi điện thoại ra bấm số gọi xe đến đón

"Anh đưa em zề"

"Ko cần, em sẽ zề zới Thy, cảm ơn anh"

Nó cầm tay nhỏ để đứng lên, Thư cười "Hay để Thư đưa 2 người zề nha, đi đi mà"

Nhỏ gật đầu lia lịa "Oke oke, đi thôi Nhi"

Nhỏ vẫy tay tạm biệt hắn rồi đi, nó chỉ quay qua nhìn rồi lên xe luôn,
trước khi đi Thư còn lườm tên kia 1 cái mới bỏ zô xe, anh ta rồ xe phóng thẳng, hắn đứng đó đang hối lỗi đây nè.

"Hầy, sao mik lại to tiếng zới em ấy chứ? Mà bị như zầy còn nói là ko sao, vết thương nặng thế mà lại *thở dài*"

Trên xe, nó ngồi im lặng, nhỏ và Thư thì cứ như chim hót líu lo, cứ cười đùa zui zẻ.

"Sao im lặng zậy Nhi? Nói zì đi chứ" - nhỏ

Nó mặt buồn "Có zì để nói?"

"Có, Nhi trả lời thành thật zới Thư đi"

Nó và nhỏ bất ngờ, ko lẽ muốn hoei chuyện đó sao? Nhỏ cười đaqnh trống
lảng "Thư, vết thương của Nhi cần bôi thuốc nếu ko sẽ nhiễm trùng đó,
dừng ở đây đi, nhà Nhi ở trên kia thôi"

"Dừng xe!"

Thư mở cửa ra, nó cũng mở cửa ra, cả 3 bước xuống xe.

"Đk rồi, cảm ơn Thư đã đưa tụi mik zề nhà, bye nha"

Nhỏ đỡ nó chạy lẹ, với sự lúng túng và trốn tránh đó, Thư chắc chắn nó chính là chị của mik, người chị cùng Mẹ khác Cha.



Nhỏ cầm hộp thuốc ra "Sao rồi?"

"Sao là sao?"

Nhỏ lấy bông gòn thấm ô-xi-già bôi cho nó "Thì chuyện của Thư, Nhi định trốn mãi sao? Hay..."

"Nhi sẽ...nói ra sự thật và....sang Mĩ với ông nội luôn, ko về nữa"

"Còn Thiên Vũ? Hai người sẽ đám cưới mà"

Nó cười "Tùy vào anh ấy, nếu như anh ấy vui thì đám cưới xong anh ấy và Nhi sẽ cùng đi, nếu buồn thì...Nhi ko ép"

Nhỏ nhìn nó thở dài, số phận Tuyết Nhi sao lại như thế này?

Từng ngày trôi qua với bao nhiu con mắt viên đạn của họ, chuyện đó nó còn
chưa nói với Thư nữa là. Thời gian trôi nhanh, trôi xa ko chờ 1 ai, mới
đây đã đến đám cưới của nó và hắn rồi.

Nó ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt thất thần, nó đang suy nghĩ 1 số điều zì đó

"Khánh Ly, Ba vào đk ko?"

"Vâng ạ"

Ông Trần mở cửa vào đi lại đặt tay lên vai nó "Con đang run sao? Cứ bình tĩnh, ko sao đâu"

Nó lắc đầu "Con ko run chỉ là con đang lo 1 tí"

"Sao zậy? Con....lo về chuyện đó sao?"

Nó quay qua "Ba à, con....có nên nói ko?"

Ông vuốt má nó "Con gái cưng, đừng lo quá, sẽ ko sao đâu"

Nó cười gật đầu, Tuệ mở cửa đi zô "2 Cha con nói chuyện vui quá nha, đến zờ rồi đó"

Ông cười hiền đi lại gần Tuệ "Cảm ơn con Tú Tuệ, lúc nào cũng quan tâm Tuyết Nhi"

Tuệ lắc đầu "Ko đâu, Nhi nó mới chăm sóc con đó bác, thôi chúng ta ra làm lễ"

Tuệ đi qua cầm váy hộ nó, nó khoác tay ông Trần bước zô lễ đường.

"Ba giao con gái cho con"

"Dạ"

Ông thả tay nó ra, nó và hắn bước trên thảm đỏ và dừng lại trước bục. Nó và hắn đk hỏi câu như trong lễ cưới của Tuấn Tuệ, hắn cầm chiếc nhẫn lên
định đeo cho nó thì....

"Dừng lại!"

Gia đình của Thư đến, còn có vài tên xã hội đen nhưng ko hề thấy Thư ở đâu "Ko đk đám cưới, nếu ko sẽ có áng mạng xảy ra"

Ông Lục đứng lên "Tụi con cứ típ tục đeo nhẫn đi"

Đùng...Đùng...Đùng...

Ông ta bắn lên trời làm mọi người hoảng chạy ra cửa dự phòng hết, Ba Mẹ
Lục, Ba Trần, Tuệ Tuấn Thy đều đi lại chỗ nó, ông Trần tức zận

"Chính bà làm Cha con tôi chia cắt, hôm nay đám cưới của nó mà bà cũng phá hoại, sao bà ko giết Cha con tôi luôn đi?"

"Tôi biết mik sai nhưng hôm nay tôi muốn tốt cho con, thằng Thiên Vũ ko phải là đối tượng mà nó nên cưới, đáng ra nó nên lấy Minh Lâm"

Tất cả đều bất ngờ, Mẹ nó tức zận "Cô đã bỏ rơi con bé thì ko có quyền zì quyết định cả"



Tất cả đều bất ngờ, Mẹ nó tức zận "Cô đã bỏ rơi con bé thì ko có quyền zì quyết định cả"

Bà ấy cương "Tôi là Mẹ nó, dĩ nhiên tôi có quyền"

Ông Trần tức zận "Đừng bao zờ ns cô là Mẹ nó, Mẹ nó đã chết rồi"

"Dù ông có nói zì đi nữa thì tôi vẫn người sinh ra nó"

"Công sanh ko bằng công dưỡng, cô có nghe câu đó chưa?" - Ông Lục

Nó rơi nước mắt "Từ nhỏ, bà bỏ rơi tôi theo người khác sinh con cho họ,
hức...bà thậm chí còn muốn giết Ba tôi, bà chỉ biết cho bản thân mik, bà khiến Ba con tôi....ko nhận lại nhau suốt bao nhiu năm trời. Zậy tôi
hỏi bà, bà lấy tư cách zì nhận lại tôi? Lấy tư cách zì nói bà là Mẹ
tôi?"

"Mẹ làm tất cả là vì con mà Khánh Ly"

Nó định nói thì ông ta móc súng ra chỉa vào hắn, nó hốt hoảng "Ông định làm zì?"

"Bắn!"

Ông Trần chạy lại giựt súng của ông ta, cả 2 đôi co nhau ko buông

"Ông ko đk bắn Thiên Vũ, nó là con rể tôi, tôi sẽ bảo vệ nó"

"Tốt nhất ông nên dâng tặng con gái mik cho tôi, tôi sẽ ko bắn nó trừ khi ông làm trái ý kiến của tôi"


Polly po-cket