Snack's 1967
Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324984

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.


"Ko bao zờ"

Đùng...

"BAAAAA" Nó hét lên

Tiếng súng đã nổ, người bị bắn chính là...Ba nó...

Máu chảy xuống, Ba nó té ngã, nó chạy lại ôm Ba nó khóc "Ba ơi, Ba đừng bỏ con, Ba"

Ba nó đưa tay lên nắm tay nó "Khánh...Khánh Ly, con phải.....con
phải....tự lo cho..bản thân...mik, phải....hạnh phúc,
phải....hiếu....thảo với....gia...đình họ Lục..nghe chưa?"

"Ko, con còn phải hiếu thảo với Ba, Ba đừng nói nữa, con đưa Ba zô bệnh viện"

Ba nó cản "Đừng, Ba...Ba k...ko sống đk....nữa, con phải....nghe lời, ngoan hiền...nha..co.."

Tay Ba nó rơi xuống khỏi tay nó, nó gào khóc trong nước mắt, bộ váy cưới từ màu trắng đã nhuốm màu của máu, hắn ngồi xuống an ủi

"Em đừng khóc nữa, bác sẽ ko yên tâm đâu, em vuốt mắt bác đi"

Tay nó run run đưa lên vuốt mắt Ba nó rồi gục đầu ôm Ba khóc, Mẹ nó lại gần "Con gái..."

Giọng nó tức zận "Bà vừa lòng chưa? BÀ ĐÃ THẤY ZUI CHƯA HẢ? Bà tôi cũng bị 2
người giết, bây zờ đến Ba tôi mấy người cũng giết, 2 NGƯỜI CÓ ZUI
CHƯA?"

Ba Thư cười khẩy "Chết là đáng, cô nên tự nguyện theo tôi, tôi sẽ cho cô tất cả"

Nó tức zận hét to "ÔNG IM ĐI! 2 người đi ngay cho tôi, ĐI ĐI!"

Họ bước đi, nó ngồi đó chỉ biết ôm Ba mà khóc..

.

.

Ba ngày sau, đám tan Ba nó kết thúc, nó nhốt mik trong phòng cứ nằm ôm tấm hình của nó và Ba, nước mắt nó cứ tuôn rơi hoài ko ngưng, khóc đến nỗi
mà mắt đỏ hoe sưng lên. Nó ko chịu ăn uống zì cả, cũng ko thèm nói
chuyện với ai làm mọi người rất lo. Hắn và nó cũng chưa là vợ chồng vì
nghi thức vẫn chưa làm xong và cũng chưa đăng kí kết hôn mà.

Hắn đập cửa "Tuyết Nhi, em mở cửa cho anh đi, Tuyết Nhi"

"............."

"Để em, Tuyết Nhi ơi, mấy hôm nay cậu chưa ăn zì hết, ra uống chút sữa đi, Thy năn nỉ đó"

Nó vẫn im lặng, nhỏ và hắn bước chân đi thì torng phòng nó có tiếng cười,
cười như điên luôn "Hahahahaha, tại sao ai cũng bỏ tôi? TẠI SAO AI CŨNG
BỎ RƠI TÔI? TẠI SAO? Hahahaha"

Nghe tiếng la hét trong phòng, cả gia đình nó liền tụ lại trước phòng, Mẹ nó lo lắng "Tuyết Nhi ơi, con đừng làm Mẹ sợ mà"

"Hahahahahahaha, bà bỏ rơi tôi, bà giết bà nội tôi, bà giết luôn Ba tôi, TẠI SAO BÀ LẠI
ĐỘC ÁC NHƯ ZẬY? TẠI SAO BÀ LẠI HÀNH HẠ TÔI NHƯ ZẬY HẢ?"

"Tuyết Nhi"

"Ba ơi, Ba ơi, sao Ba lại bỏ con? Sao Ba lại đối xử zới con như zậy? Tất cả tại bà ta, TẤT CẢ ĐỀU TẠI BÀ TA. TÔI HẬN BÀ, TÔI HẬN BÀ, AAAAAAAA"

RẦM RẦM RẦM....

"TUYẾT NHIIIIIIIIIII"



"AAAAAAAAAAA"

"Tuyết Nhi!"

Cả nhà đang lo lắng bên ngoài trong khi đó chả biết nó bị zì hay có thể lắm là sốc quá có ý tự tử ko chừng.

Cạch...Cánh cửa mở ra, nó đầu tóc bù xù, mắt thâm quần sưng húp, mặt hốc hác hẳn
ra. Mẹ nó ôm nó vào lòng "Tuyết Nhi, con ko sao chứ hả?"

.......

Bà thả nó ra "Tuyết Nhi à, sao con phải hành hạ mik zậy?"

Nó cười "Hahaha hành hạ? Bà ta mới hành hạ tôi, chính bà ta, tất cả là bà ta"

"Tuyết Nhi, cậu bị sao zậy? Sao cậu lại ăn nói như thế chứ?" - Nhỏ

Nó với ánh mắt căm hận nhìn nhỏ "Làm cái zì? Nói cái zì? Hahahahahaha"

Nó đóng cửa cái rầm lại, cả nhà nó lại chìm trong lo lắng, nó bên trong khóc, khóc và khóc.

Tối đến, Mẹ nó ngồi ở ngoài đợi nó ra, ko ăn ko uống zì cả dù ông Lục nài
nỉ như thế nào, nó mở cửa bước ra uống nước thì nghe tiếng tivi mở nên
lại phòng khách xem, thì ra đó là Mẹ cô, bà đang ngủ gật. Nó đi zô phòng mik đem mền ra đắp cho bà rồi xuống bếp lấy nước, bà mở mắt dậy đi theo cô xuống bếp thì thấy cô nằm bât động trên sàn cùng vũng máu.

"Ko ko, TUYẾT NHI!"

Nó và Ba mở cửa chạy ra ngoài, nó lại gần lấy khăn lau mồ hôi cho bà "Mẹ ko sao chứ?"

Bà cầm tay nó khóc "Mẹ mơ thấy con chết ở dưới bếp nhưng may chỉ là giấc mơ nếu ko thì ko biết Mẹ sống sao"

Nó ôm bà vào lòng, nước mắt cũng rơi "Con xin lỗi Mẹ, là con sai rồi, con ko nên như thế với Mẹ. Con xin lỗi!"

Ba nó đi lại ôm cả 2 "Như zậy là tốt rồi, tốt rồi"

.

.

.

Nó dậy rất sớm để nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi đi học, vừa zô trường đã
có người bàn tán nhưng nó đều cho ngoài tai cho đến khi nghe đk nhỏ kia
nói liên quan đến Ba Trần nó.

"Mày xem kìa, con Lục Tuyết Nhi đó
vẫn còn sức để đi học sao? Nhịn ăn uống mấy ngày liền vì cái chết của Ba ruột nó, mà cũng phải, ông ta chết là đáng, nhà nghèo mà lấy zì nuôi Mẹ con nó? Chết cho đỡ nợ"

Nó đi lại trước mặt nhỏ đó vẻ mặt tức zận "Cô nói lại thử coi. Cô nói ai chết đi cho xong? Cô nói ai ko nuôi nổi
tôi? Cô nói ai nhà nghèo?"

Nhỏ đó cười khẩy "Là tôi nói Ba mày đó, Ba ruột mày đó, nhà thì nghèo nên Mẹ mày mới bỏ theo trai, zờ ổng chết
rồi thì đỡ chứ sao"

Bốp.....Má nhỏ đó in hằng dấu tay của nó, tất cả đều nhìn nó sợ sệt, nhỏ và hắn tới trường thì cũng đã thấy hết.

"Tốt nhất đừng đụng vào Ba tôi nếu cô chưa muốn chết. Cô nói Ba tôi