
Anh nghĩ chúng ta thắng
không?”
Tuấn nhún vai “Không đoán
được, phong bì này chứa con số mà chúng ta trả nhưng nó đã bị ông ta xem được,
giờ anh đang nghĩ thử ông ta ra giá thế nào”
“Ừm, anh nghĩ sao?”
Tuấn chống tay lên bàn “Ban
đầu bác ra giá là 4 triệu, có thể ông ta sẽ tăng lên vài triệu, nhưng muốn chắc
chúng ta nên ra giá 15 triệu 700 ngàn”
Tuệ thắc mắc “Tự nhiên chui
vô 700 chi vậy?”
Anh cười gãi đầu “Ờ thì cho
vô vậy đó, ai biết đâu ông ta ra giá 15 triệu 500 thì sao?”
“Ừm, chắc có thể nhưng lỡ ông
ta đưa giá 16 triệu thì sao?”
Tuấn lắc đầu “Công trình sau
khi xây xong sẽ thu lợi nhuận lên đến hơn 50 tỷ” (Hình như mình “hơi” lố)
“Thiệt không? Vậy sao anh
không nộp cái này đi?” – Tuệ chỉ vào phong bì
“Chúng ta mà nộp sớm thì ai
đâu sẽ có chuyện? Tai mắt ông ta rất nhiều, lỡ mấy ủy viên ủy viết gì đó bị mua
chuộc thì sao?”
Cô gật đầu, không ngờ chỉ có
1 công trình mà ăn đến hơn 50 tỷ, thậm chí còn hơn con số đó, thảo nào Ba nó
lại gấp gáp tìm phong bì này đến vậy. Thời gian chỉ còn 1 tiếng rưỡi, Tuệ và
Tuấn đang ở bãi giữ xe, bỗng có 1 đám người cầm cây cầm hàng tới, khoảng 10
người đến chỗ họ, có lẽ nhằm vào phong bì.
Tuệ lớn tiếng “Mấy người là
ai? Sao chặn đường chúng tôi?”
“Tụi mày không cần biết. 1 là
đưa cái phong bì đó cho tụi tao thì giữ mạng, không là gặp Diêm Vương”
Tuấn đẩy Tuệ ra đằng sau “Nếu
tôi không đưa thì sao? Nói đi. Tụi bây là người của nhà họ Triệu chứ gì? Định
cướp cái này đúng không? Nằm mơ đi”
“Mày ngon. Lên tụi bây” – Tụi
nó nhào tới, Tuấn đẩy Tuệ ra chỗ khác, cô chạy đi thì 1 thằng nắm tóc cô lại
“Aaa đau, thả ra” – Tuệ múa
tay múa chân
Thằng đó kể dao vô cổ cô, thế
là cô im re không nói 1 lời “Mày…có tin máu tràn ra nơi này không?”
Tuấn dừng mọi động tác lại
“Mày thả cô ấy ra, muốn giết thì giết tao”
Cả đám cười ha hả “Mày được
ra điều kiện hả? Đưa phong bì cho tao, không là con này sẽ…chết”
Thằng đó để con dao sát cổ
Tuệ làm cho cổ chảy máu, không còn cách nào đành phải đưa cho tụi nó thôi, tụi
nó cầm lấy rồi đẩy Tuệ ra xong chạy khỏi đó, Tuấn qua đỡ Tuệ đứng dậy “Có sao
không? Chảy máu rồi”
“Em không sao, trầy da thôi”
Tuấn lấy khăn tay ra chậm máu
cho Tuệ “Thật là, còn 1 tiếng nữa là tới giờ rồi”
Cả 2 thở dài tức giận, đúng
thật là nổi điên mà. Hai người tới phòng đấu thầu thì Ba Mẹ nó ngồi đó đợi rồi
“Sao rồi 2 đứa? Phong bì
đâu?”
Tuệ Tuấn ấp a ấp úng, Ba nó
thở dài “Bọn họ lại sai người cướp mất đúng không?”
Cả 2 gật đầu, thế là toi mất
rồi. Ngồi trên ghế công cộng mà Tuệ nổi điên đủ thứ, Tuấn vò đầu “Tuệ à, em đi
rửa mặt đi, em ngồi em nhăn nhó vậy chắc anh nổi điên mất”
“Ừm” – Tuệ nghe lời đi vào WC
tòa nhà đấu thầu thì thấy đám người hồi nãy, bằng mọi giá cô pahỉ lấy lại được
phong bì “Nè mấy người kia, tôi có chuyện muốn nói”
Cả đám thấy Tuệ thì đứng cười
kha khả “Sao hả cô em?”
Tuệ bước lại “Bà ta trả các
người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi”
“Cô em nói gì tụi này nghe
không hiểu”
“Đừng giả bộ, tôi biết mấy
người là tay sai cho gia đình họ Triệu, bà ta trả cho các anh bao nhiêu? Tôi sẽ
trả gấp đôi, chỉ cần các anh đưa cho tôi phong bì hồi nãy”
Cả đám nhìn nhau rồi 1 thằng
đi lại “Cô em sẽ trả như lời hứa nếu tụi này đưa cho cô em phong bì đó chứ?”
“Chắc chắn!”
“Nưng tụi này đã đưa cho bà
ta, làm sao đây? Không lẽ cô em bắt tôi đi lấy à?”
“Nếu mấy người lấy được, tôi
sẽ đưa đủ số tiền như đã hứa”
“Nếu các anh đưa cho tôi phong bì đó thì số tiền tôi hứa sẽ thuộc về mấy người”
“Được, chúng tôi sẽ lấy cho cô, nhớ giữ lời, 20 phút sau gặp lại” – Đám người đó tính bỏ đi thì Tuệ chặn lại đưa cho họ phong bì xanh mà lần trước cô bị gạt “Các anh lấy cái này tráo đổi với phong bì bà ta đem ra đấu thầu rồi đem phong bì đó về cho tôi"
Tên đó cầm lấy rồi cả đám họ đi khỏi, Tuệ quay lưng đi về chỗ Tuấn. Bên phía bà ta thì đang đắc ý nhưng không ngờ rằng bị người mình thuê phản lại mình. Bà ta cười khẩy “Hôm nay là ngày tàn của gia đình họ Lục đó, họ chắc chắn sẽ rất tức giận vì lỡ mất cơ hội thu tiền này chỉ vì quá ngu ngốc” “Bà đã lấy phong bì đó chưa?” Bà ta cười “Dĩ nhiên, khi thắng cuộc đấu thầu này, nhà họ Lục sẽ không còn vốn xoay chuyển, mặc dù 500 triệu này đối với ta chỉ là con số nhỏ nhưng với họ là rất lớn. Chúng ta thừa biết nhà họ Lục đang thiếu nợ, cái gì mà đứng thứ 2 thế giới? Buồn cười” “Sau khi họ thua, chắc chắn nhà họ Lục sẽ dựa vào ngân hàng để mượn tiện xoay sở, khi đó chúng ta sẽ kéo người đập phá cho họ trở tay không kịp” Cùng lúc đó, đám người họ đến ngồi cạnh túi xách của bà ta “Bà chủ, có vẻ như bà đang có âm mưu gì nhỉ. Có vẻ vui” “Tụi mày đến đây làm gì nữa? Tiền đã đưa, tụi bây muốn gì?” – Bà ta trừng mắt “Thì tụi này có nói gì đâu, chỉ là tôi muốn nói nếu có gì thì gọi cho tôi, đừng để tôi mất miếng ăn” Tên đó đứng lên