
Tú Tuệ, em làm xong cái này rồi tìm cái
kia sau, chưa gì mà ùa ùa vô vậy? Trước hết phải lấy được cái phong bì cái đã”
– Tuấn
“Ờ ha, để em hỏi Thư thử” – Tuệ lấy điện thoại ra thì phát
hiện có 5 cuộc gọi nhỡ, 3 tin nhắn của Thư, tin nhắn như sau : Tú Tuệ, em đã có
manh mối về phong bì, nó nằm ở trong tủ ngân hàng của Mẹ em nhưng nó bị khóa
lại, chìa khóa thì Mẹ giữ, dạo gần đây bà thường đề phòng em lắm.
“Yeah, đã có manh mối nhưng hơi khó lấy à nha, bà ta lại đi
đề phòng Thư thì chứng tỏ bà ta đã nghi ngờ cô ấy” – Tuệ
Khánh Du mò lại xem tin nhắn rồi phán “Có gì đâu khó? Bình
thường mà, trước đó em có học ngành luật nên em biết cái này, ngoài bà ta ra
thì có 1 chìa khóa nữa nằm trong tay ngân hàng, chìa khóa đó chỉ dùng để nếu
như có chuyện gấp thì mới sử dụng đến”
“Ủ vậy mình chỉ cần bịa ra chuyện rồi mở lấy nó ra thôi chứ
gì đâu mà la ầm lên vậy? Cái này Thư làm được phải không?” – Tuấn hỏi
Khánh Du đáp “Đúng, thôi thì nói là làm liền ha, mai chúng ta
hẹn tại quán cafe nha, giờ em bận rồi, bye ha” – Anh mở cửa rồi rời khỏi nhà,
Tuệ phì cười “Chắc hẹn với Thy đây mà, vậy vụ này coi như tạm ổn ha, Minh Tuấn
à, anh gọi cho người của anh theo dõi anh ta đi”
“Được”
––––––––
Khánh Du dừng lại tại quán kem, lật đật chạy vô kiếm nhỏ, nhỏ
đang ngồi mặt chù ụ ở đó, trên bàn thì có tận 5 ly kem, anh nhìn mà ngán luôn
“Trời, em…ăn gì ghê vậy?”
Thy ngước mắt nhìn, ánh mắt viên đạn “Anh hẹn em mấy giờ? Giờ
là mấy giờ hả?”
Khánh Du nhìn lại đồng hồ “Ô 8h 5p rồi…hả?”
“Hả? Hả cái đầu của anh, anh biết em đợi 1 tiếng rồi chưa? Hẹn
em 7h mà anh 8h mới đến, sao anh không ngon đừng tới luôn đi” – Nhỏ đánh Khánh
Du tới tấp
“Anh xin lỗi mà, tại bận…”
“Bận, lúc nào cũng bận, công việc đứng đầu hả? Hay em đứng
bét?” – Nhỏ nổi điên
Khánh Du cười “Y em giận anh đó hả? Có phải mơ không ta?”
“Anh…anh chết đi” – Nhỏ dí đánh Khánh Du chạy vòng vòng (Sở
dĩ vui vẻ vậy là họ ở trên sân thượng, đâu có ai đâu)
Hôm nay nó được nghỉ nên ở nhà ngủ nướng, nướng đến "khét" luôn mới dậy.
"Ha~ ngủ ngon thật, mấy giờ rồi ta? 10 giờ rồi, mình ngủ dậy trễ vậy sao?
Thật là!" - Nó chạy ton ton xuống lầu ngó xuôi ngó dọc "Mọi người đâu
rồi ta?"
Nó đi kiếm thì phát hiện tất cả đang tụ tập tại phòng khách, nó đi lại "Sao mọi người ở đây hết vậy?"
Thấy nó, tất cả đứng lên rối rít "Dạ...chúng tôi...đã làm hết việc,
vì....tôi thấy cô...đang ngủ...nên chúng tôi mới...xem tin tức"
Nó phì cười "Ây có gì đâu mà mọi người rối thế? Bình thường đi, làm xong
việc thì cứ xem tivi hay làm gì mình thích, cứ tự nhiên đi"
Nó ngồi xuống ghế cùng xem, tin tức đang nói về vụ tự tử của 1 cô gái bị
ức hiếp trong trường vì học dở, ông tài xế lên tiếng "Thật kì lạ, mọi
người sao lại trêu chọc cô ấy chứ? Ai cũng học giỏi và cũng có người học dở chứ, không lẽ vậy mà đi chọc người ta sao? Quá đáng thật"
Cô người làm nói thêm "Mọi người đều như vậy cả, nhà giàu thì chảnh khinh
người nghèo, người học giỏi chê bai người học dở, còn không nữa thì vì
tình yêu, con nít thời nay là vậy đúng không cô Nhi?"
Nó chỉ cười, nhắc tới tình yêu nó lại nhớ đến hắn, giờ này hắn cũng đang
nhớ nó, bỗng điện thoại nó reng lên, là tin nhắn của Minh Lâm "Gặp anh ở quán nước gần trường em"
.
.
.
Nó ngồi trong quán nước mà hồn đang bay đi đâu mất, cứ nhìn ra ngoài đường phố không chớp mắt, ly nước cam cũng tan đá luôn rồi, anh ta đến kéo
ghế ra ngồi nó mới "tỉnh mộng"
"Em tới lâu chưa?"
Nó lạnh lùng "Mới được 5 phút 2 giây"
Vừa lúc đó cô phục vụ ra đưa cho anh ta menu, anh ta đáp lại chỉ 1 từ
"Cafe" rồi quay sang định hỏi thì nó hỏi trước "Anh sang đây hồi nào? Có phải anh đi theo tôi không?"
Anh ta ậm ự rồi gật đầu, nó hơi khó chịu khi bị người ta theo sau mình "Anh đi theo tôi làm gì?"
Lâm thở dài "Bảo vệ em, bảo vệ vợ của anh, có gì sai?"
Sắc mặt nó trở nên lạnh lùng cấp cao "Tôi không phải và chưa từng là vợ của anh, anh biết dùm cho"
Anh ta cười khẩy "Không lẽ em là vợ của thằng nhãi đó sao? Hắn ta đã chết, không lẽ chồng em là xác chết à?"
Nó tức giận đập bàn "Anh im đi, dù Thiên Vũ là 1 cái xác thì anh ấy vẫn là người tôi yêu, vẫn là chồng của tôi, tốt nhất anh đừng đụng đến anh ấy, nếu không từ nay sẽ là người xa lạ" - Nó cầm túi bước đi thì anh ta giữ lại
"Tuyết Nhi, em không cần như vậy, anh yêu em nhiều thế nào em không biết sao? Tại sao lúc nào cũng Thiên Vũ?"
Nó hất tay anh ta ra "Xin lỗi, tôi không có thời gian" - Nói xong nó bước
đi, giọng anh ta vẫn vọng tới "Anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh hơn
thằng Thiên Vũ. Tuyết Nhi!"
Nó đi dạo quanh, gió
thổi xuyên qua tóc nó làm tóc nó bay bay trông như thiên thần vậy, nó
dừng lại tại 1 cây cầu nào đó rồi hít thở sâu "Ở đây lạnh thật, đang là
mùa đông mà nhỉ, quên mạng áo ấm rồi"
Bỗng có 1 cái