
đo suy nghĩ
rồi gọi điện hẹn Thư, 8 giờ 10 phút 2 giây tại quán caffe Wind.
“Mọi người gọi em có chuyện gì mà
gấp vậy ạ? Mà chuyện phong bì...”
Tuệ cắt ngang “Chuyện đó tụi chị
mới biết”
Thư e dè “Vậy mấy anh chị...chắc
hẳn phải buồn và thất vọng lắm ha, phí cả buổi tối”
Khánh Du lắc đầu “Phải, tụi anh
hẹn em ra cũng vì chuyện đó”
“Vâng, anh chị cứ nói, em giúp gì
thì em sẽ giúp hết mình. Em là em chị Nhi, cũng là em của mọi người nên mọi
người cứ tự nhiên đi” - Thư cười
Cả đám nhìn Tuệ với con mắt không
bình thường, nếu như cô nói thì hẳn sẽ có lỗi với Tuyết Nhi nếu Thư bị gì, thật
sự phải nói sao? Cô định cất lời thì Thư chặn “Em biết chị định nói gì mà, chị
muốn em tìm phong bì thật ở đâu đúng chứ?”
“Chị...” - Tuệ ấp úng
Thư mỉm cười “Chị yên tâm, em sẽ
cố gắng nhưng vẫn phải nhờ anh chị ra tay giúp vì...chỉ còn 3 ngày nữa thôi là
phải nộp bảng đấu thầu”
“Cái gì? 3 ngày nữa cơ á? Sao có
thể?” - Đồng thanh 3 tập
“Em sẽ cố gắng hết mình để tìm
được, bởi vì...anh chị là người thân của em, em xin phép” - Cô cười rồi đi về
“Sao em thấy bất an quá ta, có
phải em làm sai gì không?” - Tuệ áy náy
“Không đâu, ai cũng sẽ như vậy mà”
“Ừm, em đi vệ sinh một tí” Tuệ
kéo ghế ra rồi bước đi
Khi đi vệ sinh xong bước ra ngoài
thì nghe tiếng ai đó nhắc đến nó, người 1 cười nửa miệng “Vụ này ông làm rất
tốt, số tiền 300 triệu đó tôi sẽ đưa như giao ước, mong chúng ta hợp tác tốt”
Người 1 đưa cái vali màu đen cho
người 2, người 2 nhận lấy “Cảm ơn cậu, ông ta dù sao cũng đã già rồi, nên để
con cháu kế thừa sự nghiệp của mình, một người tài năng như cậu thì ông ta đi cũng
yên tâm, tốt hơn cả Lục Tuyết Nhi”
Người 1 cười khẩy “Cô ta đúng là
xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng, tôi thích như vậy, nhưng cô ta đã trao hết trái
tim mình cho thằng Thiên Vũ rồi, giờ đây thằng đó chỉ là 1 cái xác không hồn,
không thể chăm sóc cho Tuyết Nhi, chỉ còn có tôi mà thôi”
“Nhưng còn cậu Minh Lâm?”
Ánh mắt sắt bén lạnh lùng khi
nhắc tới anh ta “Thằng đó nó không hợp với tôi, khử nó là giải pháp tốt nhất,
nó và tôi đã hợp tác giết Thiên Vũ, tôi cũng phải khử nó để sau này nó không
còn là tai hoạ của tôi”
Tú Tuệ như không tin vào tai
mình, người đó và anh ta lại đi thông đồng nhau giết Thiên Vũ sao? Thật không
tin được mà. Cô lùi lại thì vấp trúng cành cây khiến nó tạo tiếng động
“Ai đó?” 2 người đó đi kiểm tra,
Tú Tuệ liền chạy vào phòng vệ sinh núp, cố gắng không tạo tiếng động, 2 người
đó đi khỏi cô mới bước ra chạy thật nhanh ra chỗ mọi người
“Gì vậy? Ma đuổi chị à?” - Khánh
Du chọc
Tuệ đánh vào đầu anh “Ma cái đầu
của em, chúng ta đi thôi, lẹ lên, tính tiền đi”
“Sao vậy? Ngồi chơi hóng mát tí
đi” - Tuấn nán lại
Tuệ giựt túi xách “Anh không đi
em đi, tạm biệt”
Cô bước đi thì anh kéo lại, cuối
cùng cũng chịu tính tiền về, khi về đến nhà thì cô ngồi ở phòng khác không nói
câu nào mà toàn lảm nhảm gì không à, Tuấn, Vũ, Khánh Du nhìn nhau khó hỉu
Khánh Du quơ tay trước mặt cô “Chị
à, chị có sao không? Bị chạm dây hả? Sao không nói câu nào vậy?”
“Khi ở quán caffe, chị nghe được
bọn họ nói chuyện”
“Bọn họ?” - Đồng thanh tập 1
“Ờ thì bọn nào tui không biết
nhưng mà họ có liên quan đến cái chết của ông Nhi và Vũ”
“Tường thuật lại nghe thử đi” -
Tuấn
Tuệ bắt đầu kể, cả 3 đơ nặng trước
những gì cô kể, thật sự họ không thể tin Minh Lâm lại gián tiếp giết hắn chỉ vì
ý nghĩ không có thật là khi hắn chết thì nó sẽ yêu anh ta, nó không phải loại người
đó.
Tuấn vỗ vai hắn “Sao hả Vũ? Cậu nghĩ
sao?”
Hắn lắc đầu “Em không biết nhưng...sao
họ lại giết cả ông Nhi cơ chứ?”
“Cướp tài sản không chừng” - Khánh
“Cướp tài sản không chừng” - Khánh Du
đoán mò
Tuấn gật đầu “Cũng có thể lắm nha, ai
mà không mê tiền”
“Ây nhưng mà không đúng, nếu vậy họ
giết cả Thiên Vũ làm gì?” – Tuệ thắc mắc
“Có thể là cái tên Lâm đó nhờ vả với
anh ta không chừng” – Khánh Du
Hắn lắc đầu “Không thể, Minh Lâm là
người tự cao kiêu ngạo, anh ta không bao giờ đi nhờ vả ai đâu”
“Vậy không lẽ…cái tên kia lại đi ngỏ ý
với Minh Lâm à? Bộ hắn có thù hận gì với em à Vũ?” – Tuệ
“Có nói chuyện nhiều đâu mà thù hận,
em có làm gì anh ta đâu mà trả thù, trừ khi…anh ta thích Tuyết Nhi”
Tuấn đùa “Tuyết Nhi đào hoa thật nha,
đi đâu cũng có người thích”
Tuệ đánh mạnh vào vai anh “Anh đó, giờ
này còn đùa, em dán băng keo anh đó”
“Ờ được rồi, tại không khí căng quá
nên anh giỡn tí ấy mà, xin lỗi ha”
Cả đám ngồi bàn bạc gì đó rồi đi tiếp,
thôi thì trong thời gian đó mình qua chỗ của nó đi hen. Bây giờ nó đang trong
lớp thiết kế, học rất chăm chú nha.
“Các em, bây giờ hãy thiết kế cho cô
một chiếc váy cưới hợp với mùa đông, kèm theo bắt buộc cần có trang sức và
những phụ kiện khác, thời gian cho các