XtGem Forum catalog
Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Cô Nhóc Đáng Iu Và Chàng Trai Lạnh Giá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 8.5.00/10/473 lượt.

em là 3 tiếng. Bắt đầu” – Cô giáo bước
xuống chỗ nó nói thầm “Không khó cho em chứ Tuyết Nhi?”

Nó cười “Dạ không, là một nhà thiết kế,
có rất nhiều khó khăn mà cô”

Cô giáo vỗ vai nó cười “Tốt lắm, cố
gắng lên ha”

“Dạ, cảm ơn cô” – Cô giáo đi khỏi, nó
bắt đầu ngồi xuống chú tâm vẽ

3 tiếng sau, cô giáo cầm thước dài gõ
lên bàn một tiếng “Hết giờ, các em đã hoàn thành chưa?”

Cả lớp đồng thanh “Rồi ạ”

Cô giáo bước xuống kiểm tra từng bộ
váy của học sinh, đến chỗ của nó thì cô giáo chăm chú nhìn bộ váy không rời “Bộ
váy này…là em thiết kế?”

“Dạ vâng”

Cô giáo nhìn nó “Em…rất sáng tạo, bộ
váy này thật mới lạ và đẹp mắt, tốt lắm, cứ tiếp tục như thế”

Nó cười tươi “Cảm ơn cô”

“Nghỉ giải lao 20 phút”

Tất cả học sinh đều ùa tới chỗ nó
“Tuyết Nhi giỏi thật, có gì chỉ bảo mình thêm nha”

Nó cười “Ừm, mọi người cũng làm tốt
lắm mà”

“Đi ăn nhẹ nha, đi thôi” – Đám bạn kéo
nó đi khỏi

.

.

.

Tối đến, nó về nhà thì không ăn uống
gì mà ngủ mất đất, ngày nào cũng vậy hết, riết nó ốm lắm. Đang nằm ngủ ngon
lành thì tiếng chuông điện thoại reng lên, nó mắt nhắm mắt mở bắt máy “Alô?”

[Tuyết Nhi hả con?'>

Nó bật dậy “Mẹ?”

[Con gái, là Mẹ đây, sao giọng con…con
đang ngủ à?'>

Nó ngáp “Dạ không sao, Ba Mẹ khỏe
chứ?”

[Ba Mẹ vẫn khỏe, còn con? Bên đó tốt
chứ?'>

Nó cười “Dạ tốt lắm, chị Tuệ mua cho
con một căn nhà ở gần trường, còn có người làm nữa, họ rất quan tâm con”

[Thế thì tốt con gái à, học cho giỏi
vào rồi là nhà thiết kế nổi tiếng ha, Ba Mẹ nhớ con lắm'>

“Vâng, con sẽ cố gắng hết sức”

[Được rồi, nhớ ăn uống tử tế đúng giờ
vào, đừng để cho đổ bệnh nghe chưa'>

“Vâng, bây giờ con sẽ xuống ăn, tạm
biệt Mẹ nha”

[Tạm biệt con gái'>

Nó cúp máy rồi đi rửa mặt, tiếp đến là
ngồi vô máy thì phát hiện Tú Tuệ gửi email cho mình “Tuyết Nhi à, chị sẽ cố
gắng tìm ra câu trả lời cho em, bên đó học tốt nhé. Tú Tuệ”

Nó mỉm cười rồi đi xuống lầu “Có gì
cho con ăn không ạ?”

Cô người làm cười “Có súp, tôi sẽ hâm
lên cho cô rồi đem lên phòng cho cô”

“Vâng ạ”



Nó ngồi trên ghế hướng ra cửa sổ, thật sự giờ đây nó muốn
nhìn thấy mọi người, dù chỉ mới vài ngày nhưng nó rất nhớ, nó nhớ tất cả.

“Thật buồn, mọi người có nhớ Tuyết Nhi không? Tuyết Nhi thì
nhớ mọi người lắm đó, Tuyết Nhi rất muốn dựa vào Mẹ, rất muốn ngồi cùng Ba xem
đá bóng, rất muốn nói chuyện với Thy, rất muốn đùa nghịch cùng Tú Tuệ, Khánh Du
và Minh Tuấn. Thật hạnh phúc, thật là vui khi được nghe mọi người nói cười,
ngày tháng chúng ta quay quần bên nhau thật sự không thể quên được” – Nó thở
dài

Cốc…cốc…cốc…Nó chạy ra mở cửa “Cảm ơn chị đã đem lên cho em”

“Không có gì đâu, tôi xin phép xuống dưới, cô ăn xong cứ để
ngoài đây, tôi sẽ lên lấy sau”

“Vâng” – Nó đem đồ ăn vào phòng rồi bắt đầu ăn “Cô nói ngày
mai học về thiết kế đồ học sinh, thôi mình luyện tập trước vậy” – Nó lại đem
giấy bút ra và bắt đầu thiết kế (Ăn xong thiết kế cũng được mà)

.

.

.

Sau 2 tiếng đồng hồ, nó quăng hơn 20 tờ giấy, trên bàn hiện
giờ toàn là rác, mặt nó thì nhăn nhó đủ điều “Ya~ từ nãy giờ mà chưa làm ra cái
gì hết, bực thật”

Điên thoại reng lên khiến nó như muốn nhảy vào núi lửa (Lố
nha), nó tức khóa máy luôn, đầu dây bên kia là Lâm gọi mãi cũng chỉ nghe mãi
cái câu này “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách
vui lòng gọi lại sau…” (Hố hố)

Anh ta đặt điện thoại lên bàn rồi cầm ly rượu lên uống “Cô ấy
không trả lời, cố ý né tránh sao? Đúng không?” (Trời tự nói chuyện 1 mình) “Ta
hỏi ngươi đó con nhỏ kia” (Ê hề…không thích trả lời đó, plè)

Anh ta lấy điện thoại ra bấm số gọi “Anh sai người bảo vệ Nhi
24/24 cho tôi, cô ấy có xảy ra chuyện lập tức gọi cho tôi”

[Dạ cậu chủ'>

Anh ta lại đặt điện thoại lên bàn rồi cầm ly rượu uống tiếp.
Bên Tuệ thì đã tìm ra được một “tẹo” manh mối

“Thì ra là ông Nhi có 2 căn biệt thự, xe hơi này, rồi tiền cả
1 núi luôn, ai mà không ham” – Tuệ

Hắn cười khẩy “Buồn cười hơn là tất cả tài sản đều là Tuyết
Nhi thừa hưởng, hèn chi anh ta lại cố cua Nhi và giết em”

“Ôi buồn cười nhề, mà Tuyết Nhi không phải cháu gái ruột của
ông ấy, sao ông ấy lại cho Tuyết Nhi hưởng hết tài sản vậy?” – Tuấn thắc mắc

“Ông trước giờ rất thương em ấy, luôn coi em ấy là cháu gái
của mình và vì Tuyết Nhi thông minh và biết ứng xử, từ nhỏ em ấy đã rất nổi
bật, em ấy không đua đòi và không quan tâm tiền tài, em ấy rất có lòng nhân
hậu” – Tuệ đáp

Cả đám ồ lên, Khánh Du cầm bức hình của Khải Minh lên nhìn
tới nhìn lui “Anh chàng Khải Minh này không ngờ lại là nội gián bên nhà họ
Triệu, vậy ai mới là cháu trai của ông?”

“Một người nào đó, chúng ta phải tìm được anh trai cho Nhi
nhề? Phải không?” – Tuệ hỏi

“Trời ơi Tú Tuệ ơi là