
một chỗ dựa.Tôi yếu đuối,tôi luôn cần người yêu tôi ở bên tôi.Lời đồn sẽ không để tôi và anh yên,nếu ngay bây giờ tôi còn đủ lí trí để quyết định bản thân tôi thì tôi nên rời xa anh.Nhưng làm thế nào đây,tôi chẳng muốn anh đau khổ càng không muốn anh bị bạn bè lánh xa.
Trong nháy mắt,ý nghĩ hiện ra trong đầu,tôi cần phải làm anh đau khổ đến nỗi phải tránh xa tôi.Điều này tuy làm lòng tôi tan nát nhưng tôi đã không còn cách nào quay lại nữa rồi thì cần gì phải sợ khổ.Tối đó,tôi về nhà.Ơ,đèn phòng vẫn sáng,mẹ tôi đang ngồi đó ôm lấy áo của ba tôi và chờ tôi về.Nghe tiếng mở cửa,mẹ tôi hỏi:
_Con về rồi đấy à?Mẹ đợi con suốt.
_...Vâng ạ.Sao mẹ lại ngồi đây,lạnh lắm.
_Mẹ chờ con về và muốn nói cho con một việc.
_Việc gì ạ?
_Ba mẹ luôn lặng lẽ dõi theo con,muốn điều tốt cho con?Con có biết điều đó không?Ba con có để lại một bức thư,mẹ đã chờ để đưa cho con.Đây,cầm lấy.Mẹ đi ngủ trước.Con cứ từ từ xem.
_Dạ.Tôi mở ngay bức thư ra.Nét chữ quen thuộc của ba hiện ra.Không cầm được nước mắt,tôi khóc.
Lam Anh yêu quí,
Ba luôn đi công tác bỏ mẹ và con ở nhà con có giận ba không?Nếu con xem bức thư này mà ba đã đi xa thì con cũng đừng khóc.Mạnh mẽ lên,ba luôn ở bên con.Nếu ba đã chết thì con hãy quan tâm chăm sóc mẹ.Ba không có thời gian để ở nhà nên mẹ con mới lao vào mua sắm cho đỡ buồn tủi,con đừng trách mẹ.Ba mẹ thật có lỗi vì đã không quan tâm con thật nhiều.
Nghe ba nói đây Lam Anh,con đừng bao giờ yếu đuối trước mọi chuyện.Để bảo vệ những người mà con yêu quí thì hãy mạnh mẽ lên.Cố gắng để bảo vệ cho người quan trọng nhất đời con như ba đã bảo vệ mẹ.Đừng bao giờ tỏ ra mềm lòng đó chính là điểm yếu nhất của con.Hãy bảo mẹ hãy cố gắng sống mạnh khỏe cũng vì ba,vì con và vì mẹ.Sau khi ba mất đi,con chính là trụ cột trong gia đình,hai mẹ con hãy bảo bọc nhau mà sống.Ba không biết nói gì hơn nên con hãy trở thành đứa con hiếu thảo và làm mọi cách để bảo vệ người con yêu.Ba tin ở con.
Tạm biệt
Tôi khóc nhiều hơn lúc nãy nhưng đây sẽ là lần cuối cùng như ba bảo tôi.Tôi sẽ cố gắng bảo vệ người quan trọng nhất trong đời.Nước mắt tôi tan nhòa vào đêm tối nhưng tôi biết sau lấn này tôi sẽ mạnh mẽ hơn.
Tôi đã quyết định,cho dù có khó khăn đến đâu,tôi cũng sẽ đi trên con đường mình đã chọn.Tôi luôn được mọi người bảo vệ nhưng bây giờ đã đến lượt tôi.Sáng sớm,tôi nhìn lại mình trong gương.Tôi đây sao?Không phải,người bây giờ không phải tôi.Người con gái nhuộm tóc,sơn móng tay,trang điểm,thoa son đánh phấn,mặc đồ thiếu vải này không phải tôi.Dù bên ngoài có thay đổi nhưng bên trong vẫn là tôi.Tôi bây giờ và trước kia đều không khác nhau.
"BÍP BÍP"
Có mail à?Đây là của......Tiểu Phong.Không chần chờ,tôi mừng rỡ mở thư.Người bây giờ để tôi dựa vào chỉ có mình anh.
Chào em,Lam Anh,anh xin lỗi vì đã không mail về cho em sớm hơn.Ở bên đây anh bận rất nhiều việc.Em vẫn khỏe chứ?Anh đã nghe về việc của bác trai.Em đừng nên buồn nhiều.Thùy Trang đi với anh,em có bạn mới chưa?Nó lo và nhớ em nhiều.
Anh...có một việc muốn nói với em.Thời gian ta xa nhau,anh đã nhận ra rằng anh....không yêu em.Anh thực chất chỉ xem em là em gái.Tình cảm không hơn không kém.Xin em hãy tha lỗi cho anh.Anh không thể đánh nhiều được,hẹn em lần sau.
Tiểu Phong
Hóa ra anh mail về chỉ để nói thế thôi sao?Vậy mà....em đã mong chờ mail anh biết bao.Không,tôi không thể yếu đuối như thế.Mình chỉ xem Tiểu Phong là anh trai thôi mà.Đừng buồn nữa,đi học thôi.Còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua.Đến trường nào.Tôi hùng hổ tiến lên vô tình vấp phải cái ghế.Té rầm xuống đất,bao nhiêu khí thế vụt mất tiêu.Đau ê ẩm cả người.
Đến trước cổng trường,lũ bạn bao vây tôi.
_ Ê,tụi bay,nó dám vác mặt tới trường kìa,còn nhuộm tóc nữa chứ.Sơn móng tay màu đen à,ghê nhỉ?Chậc chậc.
Bạn tôi nhìn ánh mắt soi mói vào tôi.
_ Mặc đồ như thế đấy hả?Hay là mày đã như vậy mà giả lơ từ trướ tới giờ?
Cố lấy giọng dữ tợn,tôi quát và làm ra vẻ:
_ Đúng,tao như vậy đó,tụi bay thấy sao?Hả.Tôi hất tóc ra sau và lấy ra một điếu thuốc lá.Giả bộ hút thuốc,tôi gắng gượng.Suýt bị sặc.
Từ đằng sau,Minh Hùng đã thấy tất cả.Anh không tin vào mắt mình nữa.
_ Em......Em như vậy từ bao giờ.Nhả thuốc ra ngay.
_ Tôi như vậy từ lâu rồi,trước khi gặp anh.Anh không ngờ đúng không?
_ Có thật là như thế không?Hãy nói cho anh biết em đang nói dối đi,Lam Anh.Anh đang bị shock,tôi biết nhưng tôi đã không thể quay đầu lại.
_ Hừ,tôi chỉ là lợi dụng anh thôi,cả Tiểu Phong cũng vậy.Hai người chỉ là đồ chơi với tôi.Chán thì tôi bỏ,vậy thôi.Tâm hồn và trái tim tôi tan vỡ,vỡ thành từng mảnh vụn,nát tan.Che giấu nước mắt,tôi cười dài trong tiếng khóc.
_ Cô..........Minh Hùng tát mạnh vào má tôi.Vậy càng tốt,như thế thì tôi càng giống thật hơn.vết hằn in sâu lên má,tôi tát lại anh.
_ Anh nhìn lại mình đi,lấy tư cách gì mà đánh tôi?Cái tát này là quá nhẹ