Old school Easter eggs.
Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322171

Bình chọn: 10.00/10/217 lượt.

nhàng rồi đấy.Tôi như ngậm một quả đắng.Đắng cả ruột gan,cả cõi lòng.Minh Hùng chạy đi.Tất cả giáo viên,học sinh đều nhìn tôi,tôi biết ánh mắt này.Ánh mắt lánh xa,coi thường.Tiếng xì xầm bàn tán ngày một to.

_ Im hết đi,ồn ào nhức đầu quá.Nhiều chuyện.Tôi quay lưng đi,nước mắt tuôn rơi trên má.Nhòe hết lớp phấn kia.Tôi càng mong Minh Hùng hãy lánh xa tôi trước khi tôi làm linh hồn anh vấy bẩn.

Kể từ hôm đó,Minh Hùng tránh mặt tôi,càng tốt chứ sao,chính mình muốn gạt anh ấy ra mà.Tôi buồn nhưng không thể khóc bởi vì nước mắt từ lâu đã cạn.Tôi bây giờ chỉ có việc học mà thôi mặc dù cả thầy cô cũng không còn muốn dạy.Tôi chỉ có thể tự học một mình.Cái tôi cần là kiến thức,nó sẽ giúp anh tôi sống lại.Dù tôi có ra sao cũng mặc.Nhưng Tiểu Phong sau mail hôm trước thì anh ấy cũng không mail về nữa.Không sao cả,tôi phải tự sống thôi,dù gì cũng lớn rồi mà.Phải đi nghiên cứu tài liệu thôi,công ty còn bao nhiêu việc.Ngày của tôi chỉ có nhiêu đây việc thôi:đi học,ăn,nghiên cứu tài liệu công ty,học thêm.Ngày qua ngày,thời gian trôi mà không dừng lại.Trong lớp tôi giả vờ quậy phá nhưng vẫn chăm chú nghe giảng.Cả Minh Hùng cũng không muốn nhìn mặt tôi nữa.Thầy cô,bạn bè thì vẫn thế,dùng ánh mắt soi mói nhìn vào tôi.Ở trường,tôi là một cô nàng ngổ ngáo nhưng ở nhà,tôi vẫn là tôi.

Hàng ngày,tôi vẫn bí mật trao đổi việc công ty.Có thể nói tôi là một vị chủ tịch ẩn danh.Về đêm,tôi thức trắng để học và đọc những tài liệu về y học.Hy vọng chúng sẽ giúp ích cho anh Đại Trung.Dần dần,tôi mất đi ý thức,mình là ai,cô nàng quậy phá hay là Lam Anh khi xưa.Tôi cũng không còn bạn bè gì nữa.Cô độc,nhiều đêm tôi cũng suy nghĩ về từ này.Nhưng liệu tôi có cô độc khi tôi vẫn tin rằng tình yêu của tôi với mọi người vẫn như xưa.Tôi đã tạo một trang blog.Nó biểu lộ những gì chất chứa trong lòng tôi,nơi cảm xúc thật lòng của tôi được phô bày.Tôi vẫn là Lam Anh khi xưa chỉ có điều hình dạng thì hoàn toàn khác.

Entry đầu tiên,tôi viết về Tiểu Phong.Dĩ nhiên là tôi đã giấu tên nhưng điều kì lạ là ngay từ khi mới lập blog có một nick lạ luôn comment vào những entry của tôi.Những lời lẽ chất phác,chân thành,đã làm tôi giảm bớt áp lực từ gia đình và nhà trường.

T.P là một người mà tôi luôn yêu quý nhưng tình cảm ấy chỉ là tình anh em,tôi đã nhận ra khi anh đi xa khỏi tôi,cách nửa vòng trái đất.Nhưng tôi biết anh vẫn ở bên tôi vì anh luôn là người tôi dựa vào.Anh thương tôi nhưng với tình cảm dành cho em gái.Tôi biết và đó là những gì chúng tôi có chung.Tôi và T.P luôn khắc nhau,thường xuyên cãi lộn nhưng mỗi lần cãi,tôi lại thấy mình và anh gần nhau hơn.

Có ai nghĩ rằng giàu sang luôn đi cùng sung suớng,có thể có nhưng với tôi thì nó là không.Tôi là con của một chủ tịch tập đoàn,ai cũng nói tôi sinh ra từ gia đình quý tộc không cần làm gì.Nhưng thật ra có phải vậy,cha tôi luôn xa nhà,mẹ tôi thì lo mua sắm chạy theo mốt này mốt nọ.Chưa bao giờ tôi có một bữa cơm gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa.Không phải ra ngoài ăn thì cũng là ăn một mình.Đồ ăn lạnh ngắt có ai thèm **ng tới?Dúi đầu vào công việc,bỏ bê gia đình thì có gì hay.Ai nói giàu là sung sướng thì tôi sẵn sàng trao đổi.Đổi để lấy sự hạnh phúc thay sự cô độc,đổi để lấy tình thương của cha mẹ,đổi để lấy được cuộc sống bình thường,đi chơi với bạn bè,đi xem phim,đi mua sắm.Tôi chỉ biết đánh vần chữ cô độc chứ không biết đến chữ hạnh phúc nữa.hạnh phúc đối với tôi là không tưởng.

Bạn không cần phải như thế,có rất nhiều người cũng vậy.Chỉ biết than phiền với số phận thì cũng như không chi bằng chúng ta đấu lại với định mệnh.không cam chịu số phận vậy mới là người kiên cường.

MALH

Có thể nói,comment đó đã giúp tôi rất nhiều.Phải,tôi sẽ không cam chịu sự sắp đặt của số phận.Rồi tôi sẽ vượt qua quãng đường khó khăn của cuộc đời.

Đi học,có lẽ trường là nơi tôi xem là địa ngục nhưng tôi cần đến đó.Nó là nơi mà tôi có thể học thêm kiến thức.Tôi cần nó để cứu sống anh tôi từ giấc ngủ.Mỗi khi đến trường,tôi đều tô phấn bôi son,có sung sướng gì?Tôi không còn nhận ra được bản thân mình nữa rồi,cô gái có lớp phấn dày trên mặt và những ngón tay đen không phải tôi.Tuy vậy nhưng tôi vẫn phải dựa vào lớp vỏ bọc này để khiến mọi người lánh xa tôi.Đến trường,ngồi trong lớp,tôi phải gác một chân lên bàn,ai nhìn thấy cũng ghét bỏ,có ai hiểu cho tôi?Trái tim tôi đang rỉ máu,đau buốt,nó càng đau hơn khi Minh hùng lại gần.Tôi không muốn,có thể tôi sẽ mềm lòng trước những lời của anh hoặc anh sẽ lánh xa tôi nhiều hơn nữa.Tôi cần tin rằng anh vẫn yêu tôi,nếu sau lần này,anh nói anh không còn yêu tôi thì chuyện gì sẽ xảy ra.

_ Cô......có muốn nói chuyện không?Mặt anh rất nghiêm túc,tôi sợ,kì lạ,chính mình muốn anh ta tránh xa thì tại sao lại sợ đánh mất anh ta.

_ Anh cần gặp tôi à?Muốn gì?Tôi trả lời cộc lốc,mặt anh nhăn lại.Cả hai ra ngoài và đứng trên hành lang,anh hỏi tôi:

_ Có phải em giả vờ không,Lam Anh?Hãy nói cho anh biết và anh sẽ tin rằng em vẫn còn như xưa.

_Không,đây chính là bộ mặt thật của t