
đang ở đâu?Anh làm gì vậy.Tôi gắng gượng ngồi dậy,tại sao mình lại bị bệnh hoài thế?
_Em đang ở bệnh viện.Không có chuyện gì đâu.Anh nói dối tôi,ánh mắt anh không chân thật.
_Anh nói dối,em không tin.Em bị bệnh gì?
_Nghe đây,em không sao cả nhưng....em không được gặp Minh Hùng nữa.Cũng vì an toàn của em.
_Tại sao?Tôi thắc mắc.
_Em không được xúc động mạnh,nếu thêm một cú shock nào nữa thì em có thể sẽ chết.Tim em rất yếu,em đã trải qua nhiều cú shock lớn nên bây giờ mà gặp chấn động mạnh thì.......
_......Được,em cũng không muốn gặp anh ta nữa.Em xuất viện được rồi chứ gì?Em về đây.Tôi đứng lên và đi.Tôi thực sự đã quá yếu.Đi không nổi nữa rồi,chân tôi run run.Bám dọc theo hành lang bệnh viện,tôi bước đi từng bước mà đau đớn.Đau không phải vì chân mình mà vì không còn cách nào gặp Minh Hùng nữa.Nhưng có phải tôi đã quá tàn nhẫn với Tiểu Phong không?Anh yêu tôi nhưng tôi không thể nào chấp nhận tình cảm đó bởi vì giữa chúng tôi chỉ đơn thuần là tình cảm anh em.Có lẽ ngày mà tôi lìa bỏ thế gian sẽ không còn xa.
Ngày hôm sau,cố gắng đi đến trường nhưng cảnh đập vào mắt tôi đầu tiên là Minh Hùng nắm tay Mỹ Hân.Cả hai cười nói với nhau,rất vui vẻ.Tôi lặng người,không nói gì cả.Tiểu Phong vịnh chặt vai tôi.Tôi lẳng lặng bước qua nhưng...anh đã chặn tôi lại.
_Chào Lam Anh,cô có thấy chúng tôi hạnh phúc không?Chùng nào cô và Tiểu Phong làm đám cưới thì nhớ báo cho tôi nhé.Anh nở nụ cười,thật độc ác.
_Xin anh cho tôi qua.Tôi run lên,cúi gầm mặt xuống.
_Sao vậy,Mỹ Hân muốn làm quen cô mà?Không thân thiện chút nào.Phải không?
_Như vậy là đủ rồi,em muốn gì đây?Bỏ tay ra.Tiểu Phong giận dữ,gạt tay Minh Hùng ra.
_Đâu có gì,em chỉ muốn cho Lam Anh thấy tụi em hạnh phúc như thế nào thôi.Hạnh phúc hơn cả hồi chúng em bên nhau.
_tôi đã thấy rồi,tạm biệt.Nước mắt cứ chực chờ ở khóe mi.Tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa.
_Khoan đi đã,tôi muốn cho cô thấy cái này.Anh quay người tôi lại và cảnh tượng trước mắt tôi trở thành trắng xóa.mắt tôi mờ đi.
Họ hôn nhau,anh muốn tôi thấy cảnh này ư?Tại sao anh có thể thay đổi như thế.Trái tim tôi tan nát.Tôi tát vào mặt anh ta một cái đau điếng rồi bỏ chạy.KHóc nức nở,ngực tôi đau lắm,mọi thứ thật mơ hồ.Đối với tôi,tất cả là địa ngục.Tiểu Phong đấm vào mặt Minh hùng.
...BỐP...
_Em điên à,muốn Lam Anh chết phải không?Cô ấy không thể chịu thêm cú shock nào nữa.Em có biết không?Lam Anh sẽ chết đó.Tiểu phong điên tiết lên rồi chạy theo tôi.Riêng Minh Hùng thì đứng đó,chết lặng..
Khoan,trong chap này thì Lam Anh sẽ mất trí nhớ nhưng mà tên của nhân vật vẫn giữ nguyên nha vì nếu không sẽ chẳng biết ai zới ai.
Tôi là ai? Trí nhớ trống rỗng,tôi là ai?
Tôi muốn quên đi mình là ai?Đau đớn từ trong lòng,tôi khụy xuống bên chân cầu thang.Khóc nức nở,vô tình,một người đi ngang qua đó và **ng trúng tôi.Mất thăng bằng,tôi ngã xuống dưới.
_Áááááá.......................................................................Tôi bất tỉnh,đầu bê bết máu.tất cả chìm vào giấc ngủ.Tai nạn xảy đến và hậu quả là sự lãng quên.
Sau khi tỉnh lại,tôi nhìn mọi thứ thật lạ lẫm,tôi suýt gào lên.
_Đây là đâu?Tôi là ai?Tại sao tôi không nhớ gì thế này?Rồi một người bước vào,anh ta bỏ hết mọi thứ xuống đất và chạy đến ôm chầm lấy tôi.
_lam Anh,em đã tỉnh lại rồi.Cảm ơn thánh thần.Em còn đau chỗ nào không?Anh ta lo lắng cho tôi.Nhưng anh ta là ai.
_Anh...là ai?Tôi là...ai?
_Hả?Anh là Tiểu Phong đây,em không nhớ sao?Tôi đọc được trong mắt anh sự hoảng hốt cực độ.
_Tôi...không nhớ gì cả.Anh đừng ôm chầm lấy tôi như vậy.tôi không biết anh nhưng đúng hơn là tôi không biết cái gì cả.
_Không,không... Bác sĩ,anh phải tìm bác sĩ.Anh ta nhanh chân chạy ra khỏi phòng và một lát sau,một người phụ nữ,anh ta và ông bác sĩ bước vào.
_Có lẽ cô ấy đã bị chấn động mạnh ở đầu khiến quên hết mọi thứ.Xin lỗi gia đình,chúng tôi đã làm hết sức có thể.Rồi ông ta quay qua nhìn tôi.Cô gái,cô có biết đây là mấy ngón tay không?
_Hai.
_Cô nhà không có bị gì ngoài việc mất trí nhớ.Chỉ còn hy vọng cô ấy tự nhớ lại.Cô phải nằm ở bệnh viện thêm một tuần nữa để theo dõi.Tôi xin phép ra ngoài.Ông bác sĩ vừa đi ra khỏi,người phụ nữ kia ôm chầm lấy tôi,bà khóc nức nở.
Tôi không còn cách nào đành để bà khóc như thế.Nhưng...cảm giác được ôm này rất dễ chịu,như vòng tay của mẹ.Rồi nước mắt tôi cũng rơi theo.Tôi không nhớ gì cả,mình là ai?Đầu óc tôi trống rỗng,tôi sợ lắm.Nếu sau này,tôi không nhớ ra thì tôi sẽ như vầy suốt đời.Cả tên của mình còn không biết.Người con trai kia thì đứng nhìn,nắm tay lại.Có vẻ như anh tức giận lắm và buồn nữa.Nhưng tại sao mắt tôi cứ muốn hướng ra cửa như chờ đợi ai đó.Cảm giác thật buồn,buồn man mác.
Tôi đã nghe về chuyện của Lam Anh,cô ta đã mất trí nhớ.Tôi cũng muốn mất trí đây.Quên hết những ngày buồn bã,đau khổ do cô ta mang lại.tại sao lòng tôi