Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Cô Tiểu Thư Kỳ Lạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 8.5.00/10/216 lượt.

ôi.Muốn biết hơn ư?Anh trong mắt tôi không bằng một hạt cát,như là món đồ chơi.Khi thích thì giữ,khi không cần thì quăng,vậy thôi.Lạnh lùng,tôi còn cảm thấy sợ sự độc ác của mình.Anh đang run lên,sợ sự tàn ác của tôi ư hay là khinh bỉ cô gái mà anh đã-từng-yêu.

_ Cô....cô là ai?Không phải Lam Anh nữa rồi,có lẽ Lam Anh chưa bao giờ tồn tại trong cô.

CLAP CLAP,tôi vỗ tay lên,cười.

_ Hay,vậy là anh đã hiểu,thông minh lắm.Tôi sẽ không mất công để giải thích.Không còn gì để nói nữa phải không?Tôi đi nhé,tạm biệt,Minh Hùng.Quay gót,nước mắt tôi trao ra,cái đắng từ trong tim ập tới.Đắng và chua chát,tôi là ai?Tôi nhiều lần tự hỏi mình rồi:Tôi là ai?Cô gái tàn bạo,quậy phá hay là Lam Anh.Không,không được phép yếu lòng,tôi đã tự nhủ rồi mà.Không còn trông mong ai hiểu mình trên thế giới này nữa.Không còn ai có thể hiểu tôi.Cô đơn...là đây.

_ Có phải như vậy không?lam Anh mà tôi yêu chưa bao giờ tồn tại à?Cô gái xinh đẹp,hiền lành biến đâu rồi mà bây giờ chỉ còn một cô nàng đáng ghét.Không,tôi không tin,anh không tin là em như vậy,Lam Anh.Chắc chắn ở đâu đó trong tim em vẫn còn có anh.

Câu nói mà Minh hùng luôn hỏi trong đầu vang trong tai tôi vì bây giờ trước mặt tôi là người đang nằm trên giường bệnh,băng bó toàn thân.Anh nằm đó,không cử động,có phải anh cũng giống Đại Trung,nằm như vậy cho đến mãi mãi?Không,không.Tim tôi đau buốt khi nghe tin anh gặp tai nạn trên đường đi về nhà.Tôi đứng lặng đó,không nói lời nào.Mím môi,nắm tay lại,tôi tự trách mình.Nếu không gặp tôi,anh sẽ không phải xảy ra chuyện này.nếu anh không yêu tôi,anh sẽ không đau khổ,ai cũng vậy,nếu như chưa từng biết đến tôi thì sẽ không phải bị tai nạn.Tôi là mầm mống khiến cho mọi người đau khổ,sẽ không ai hạnh phúc khi yêu thương tôi.

Đặt bó hoa xuống giường bệnh,tôi quay lưng đi.Bỗng anh gọi:

_ Lam Anh,em là ai?Sao lại khiến anh đau khổ như thế này,giá như em là một ai khác?Anh ngủ nhưng vẫn mang trong lòng vết thương mà tôi đã gây ra.Vết thương lòng có lẽ không bao giờ chữa khỏi.

Tôi lại đang khóc ư?Người tàn ác,vô tình như tôi cũng đã khóc,anh quằn quại đau bởi những vết thương trong tim và vết thương thể xác.Đứng sau cách cửa,tôi trộm nghe giọng anh.Anh đã thức dậy,nhìn bó hoa trên giường,anh cầm lên và tự hỏi:

_ Đây là của Mỹ Hân sao?Cũng đúng vì người lạnh lùng như cô ta thì đâu thể nào tặng hoa cho mình."Chúc anh mau lành bệnh",nét chữ dễ thương làm sao.Anh nở nụ cười,nụ cười của anh nhìn thật gượng gạo,rất buồn.

Tim tôi đau nhói,anh ấy đã lầm khi nghĩ rằng người tặng hoa đó là Mỹ Hân mà không phải tôi.Thậm chí anh còn không nhận ra nét chữ của tôi nữa rồi.Đau quá,cơn đau này thật khó chịu,tôi đã biết rằng sau khi làm chuyện này,anh ấy sẽ không còn yêu tôi nhưng tôi vẫn đau.Đau không chịu được.Tôi lê bước trên hành lang bệnh viện.Những bước chân nặng nề mà lại đau như kim chích.Hàng vạn cây kim đang châm vào tim tôi,chân tôi,cả người tôi tê tái.Trời đổ mưa rồi,hay lắm,tôi đang muốn tắm mưa đây.Bước ra ngoài,tôi đứng cho những hạt mưa rơi xuống người mình.

_ Nước mưa lạnh quá,tay tôi cũng lạnh quá.Cơn lạnh từ bên trong ập ra.Tôi muốn những giọt nước này rơi xuống để làm cho tôi tỉnh táo lại,cũng làm vơi đi cơn đau này.Nỗi đau chừng nào mới dứt.

Tôi đứng đó,vẫn đứng đó cho đến khi dứt mưa...........

Lạnh quá,người ướt nhẹp,tôi trốn trong một ngôi nhà hoang.Trời vẫn mưa rả rích.Tại sao tôi không muốn về nhà?Không,tôi không muốn.Mưa cứ tuôn rơi,vết thương lòng chừng nào mới hết?Đưa tay ra hứng mưa,tôi vô thức,chả nghĩ gì nữa.Mưa lạnh thật,tôi cũng lạnh.Ngoài đường,mọi người cứ đội mưa mà đi,có người chạy,có người buông tay cho mưa rơi xuống người.Còn đôi tình nhân kia nữa,họ che cho nhau.Hạnh phúc quá nhỉ,ước gì tôi và Minh Hùng có thể như vậy.Tôi đang nghĩ gì thế này?Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Ơ kìa,tôi nhìn thấy Tiểu Phong đang chạy.Tôi bị bệnh thật rồi.Hoang tưởng nhiều quá.Bóng của Tiểu Phong càng lúc càng gần,nhức đầu thật.Những giọt nước khi nãy đã lạnh hơn.

Khụy xuống,tôi cảm thấy mình đã rã rời.Ơ,bàn tay ai lạnh thế,quen thuộc nữa.Đó là....Tiểu Phong.Sao...sao lại...như vậy.......

_Không phải.....anh đang ở Mỹ......à.Tôi chìm vào giấc ngủ.Tiểu Phong vẫn đỡ lấy tôi.................................

Tỉnh lại,tôi thấy mình đang ở nhà.Tôi nằm trên giường,mẹ tôi và tiểu Phong đang ngồi bên.Trên trán tôi có một chiếc khăn ướt.Cố ngồi dậy,tôi hỏi:

_Tiểu Phong,tại sao...anh lại ở đây?

_Anh về đã một tuần rồi.Cả Minh Hùng cũng không biết.Ông nội bảo anh về đây.Xin lỗi vì đã không nói với em.

_Anh....về rồi.Không hiểu sao lúc ấy,tôi ôm chầm lấy Tiểu Phong mà khóc.Khóc nức nở.

Đã hai ngày kể từ khi tôi gặp lại Tiểu Phong,tôi vẫn trốn ở nhà,không đến trường.Nghe nói Minh Hùng đã đi học lại nhưng anh vẫn phải mang theo đôi nạng.Tiểu Phong cũng làm hồ sơ xin học lại.Cả ba chúng tôi sẽ chung trường.Nhưng....tôi không còn cách nào để gặp mặt Minh Hùng nữa.Tiểu Phong đã hỏi tôi mọi c


XtGem Forum catalog