
gần tôi hơn thì em lại đau khổ hơn thì phải?
- Không đâu, em không cảm thấy đau khổ!
- Nhưng em vẫn khóc đó thôi?
- Em sẽ không khóc đâu… - Nilk nghẹn ngào.
- Anh
Minh nói đúng, lẽ ra không nên để tiếng oan cho em như thế! – Im lặng
một lát rồi cậu đành lên tiếng - Trước đây, cứ định chạy khỏi em thì em
lại chạy tới, tôi đã nghĩ là em sẽ bỏ cuộc, nhưng tôi lại không nghĩ là
điều đó khiến em trở nên xấu đi trong mắt Quân, tôi thật sự xin lỗi!
- Vậy anh đừng làm em phải khóc nhé, anh hứa đi! – Huyền thấy nước mắt cô đang lăn nhanh trên má.
- Cô ngốc!
Zenka chỉ nói một câu như vậy rồi ôm Nilk vào lòng, cô gục đầu lên vai anh.
Mấy ngày sau…
Nilk mang một đóng nguyên liệu đặt lên bàn trong khi Zenka đang đứng ngoài ban công, cô gọi anh với vẻ tinh nghịch:
- "Anh yêu" ơi, anh với em làm bánh nhé!
- ???
- Em
muốn mang tới nhà anh Minh, anh Minh bảo phải có “lễ vật ra mắt người
yêu” còn gì, anh không định làm gì nên em đã chuẩn bị rồi nè!
- Anh ấy nói đùa thôi!
- Nhưng mà em thì thấy việc đó rất thú vị!
- Vậy thì cứ lấy lý do là thích vậy nên làm đi, sao phải vòng vo?
- Tại
anh lúc nào cũng thờ ơ với em nên em không biết nên nói gì, mà em cũng
quen với chuyện đó rồi, anh giúp em đi nào, đừng đứng đó nữa!
Nilk dúi vào tay anh mớ “công thức” loằng ngoằng để tự Zenka xem, còn mình thì loay hoay xếp đồ ra bàn:
- Đủ hết nguyên liệu rồi, bây giờ em sẽ trộn bột, anh thử xem em có làm đúng không nhé!
Vừa nói hết câu, cô dốc cả túi bột vào chậu đến ụp một cái, bột bay lên phủ
trắng người cô từ đầu tới chân khiến cả nửa người trước của cô như vừa
được ai đó đắp thạch cao. Zenka ngẩng đầu lên nhìn Nilk, anh bước chậm
rãi ra khỏi chỗ mình đang đứng nói:
- Lần sau thì đợi người ta “nghiên cứu” xong hãy làm nhé, bất cẩn thì chỉ có em tự lĩnh hậu quả thôi!
- Em xin lỗi! – Nilk ỉu xìu nhìn theo tay Zenka đang lau bột trên mặt mình – Lát nữa làm xong thì em sẽ dọn nhà!
- Em có thật sự hào hứng với chuyện này không thế, nếu không nhất thiết thì anh không có ý định làm bánh đâu!
- Có mà, em muốn được giới thiệu là người yêu của anh thật mà!
- Chuyện đó với chuyện làm bánh đâu có liên quan? – Anh chán nản – Không đùa nữa, em đi rửa mặt đi!
Nilk rời khỏi nhà bếp nhưng rồi cô quay lại ngay lập tức:
- Zenka, anh bảo không đùa mà anh lại đùa gì thế, sao lại lau bột rồi làm mặt em thành mặt mèo thế này?
- Thấy em giống.
- Giống nhưng sao lại đùa như thế chứ? Đã thế, anh đưa mặt đây đi!
- Để làm gì?
- Em sẽ vẽ mặt anh nhăn nheo như ông già, bắt anh hứa phải sống với em tới khi thành ông già thì mới thôi!
- Đừng đùa nữa! - Anh chặn cánh tay đang có ý định nghịch ngợm đó lại, nói từng từ – Đi-rửa-mặt-đi, cô mèo cứng đầu!
…
Chuyện
Huyền yêu Tuấn Anh nhanh chóng được hai cô bạn thân “ép buộc” phải
“tường trình” đầy đủ trong một buổi coffee gắn mác “quan trọng” của cả
ba cô gái.
- Thế
là cậu thích cái anh chàng hàng xóm quái dị đó thật đấy hả? Ngạc nhiên
thật, trước đây tớ cứ tò mò không biết ai có thể thích anh ta được! –
Thanh trầm ngâm – Anh ta hơi đáng sợ đó, Huyền à!
- Ban đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng bây giờ thì khác rồi, anh ấy hiền lắm!
- Vậy
mà ngày xưa cậu nói anh ta nhỏ nhen, xấu tính, chậc chậc, tình yêu khiến người ta thay đổi quá đi, Nhung có đồng ý với tớ không?
- Có chứ, nhưng mà Huyền của chúng ta cũng hơi “gà” trong chuyện tình cảm, liệu có khi nào cậu ấy bị lừa không nhỉ?
- Khéo thế thật ấy chứ! – Thanh cười.
- Sao hai cậu mới biết nhau mấy hôm thôi mà lại tâm đầu ý hợp để trêu tớ thế?
- Biết
làm sao được chúng tớ lo cho cậu thật mà, trừ Quân ra cậu đã yêu ai đâu! Bọn tớ còn chưa hết shock khi cậu chia tay với Quân thì cậu đã nói là
yêu người khác, tụi tớ không “dựa vào nhau” để “chống đỡ” thì làm sao
tụi tớ ở đây được? Cậu không quyết định vội vàng đấy chứ?
- Không, tớ đã nghĩ mãi rồi mới quyết định như thế, tớ tin vào quyết định đó!
- Cậu
chắc chắn đấy chứ? – Nhung lo lắng – Tớ cần biết là cậu không chọn anh
ta vì anh ta không hề đụng vào cậu suốt thời gian ở chung, cũng không ép cậu làm chuyện cậu không thích giống Quân, cậu phải nhận thức rõ điều
đó đấy!
-
Không, tớ không vì lý do đó mà quyết định như vậy đâu – Huyền phân bua – Khi tớ quyết định như vậy tớ đã thật sự nghĩ anh ấy là một món quà mà
tớ nên trân trọng, tớ thật sự thích ở bên anh ấy và được anh ấy chăm sóc như anh ấy đã từng làm trước đó, thích tới nỗi chính tớ cũng không thể
ngừng lại những suy nghĩ hướng về anh ấy, thật sự là như thế!
- Nhưng cậu còn không biết rõ người ta là người như thế nào nữa cơ mà, nhỡ anh ta đã có vợ con gì thì sao? – Nhung lo lắng.
- Tớ
thấy anh ấy không có quan hệ đặc biệt với bất cứ ai hết mà cũng không
tới nỗi như thế, tớ không thấy