
mình,… càng không muốn nghĩ thì cô lại càng không
chịu buông tha… - Ngừng tại một lúc cậu nói – Bởi vì trước đây tôi có
nói với cô là con trai có xu hướng thích người giống mẹ… về tính cách cô không giống mẹ nuôi tôi chút nào… nhưng tôi thì không biết mẹ đẻ của
mình nên càng không biết cô có giống với bà hay không,… Liệu một người
mẹ có điểm gì đó giống cô có thể bỏ rơi con mình không? Điều đó tôi
không trả lời được nên tôi cứ nghĩ mãi về nó, tôi cũng không có cách để
giải quyết nên nó cứ hiện lên trong đầu… Ở cạnh cô tôi thấy phiền lắm!
Lắng nghe không sót những lời mà Zenka nói, Nilk ngồi xích lại gần anh hơn một chút rồi cô từ từ nói với anh
-
Zenka, em không biết là anh lại nghĩ nhiều thứ như vậy, em muốn giúp anh nhưng em cũng không biết câu trả lời… anh không muốn nghĩ về quá khứ mà anh không biết rõ đó nên anh không muốn ở bên em nhưng… người em yêu là anh của hiện tại, là người vẫn đang ngồi bên em, em cần người đó hơn
bất cứ ai – Ngập nhừng một lát cô nói tiếp - Anh có thể sống vì hiện tại này cùng với em không?
- Cho dù tôi là người có thể bị quá khứ của mình thay đổi?
Nilk không trả lời, cô hôn nhẹ lên môi Zenka:
-
Present thì vẫn là present, anh là hiện tại của em và em luôn yêu anh
của hiện tại này, ngày mai sẽ là ngày hôm nay chừng nào ngày hôm nay còn tới thì em sẽ không rời xa anh.
Sáng hôm sau, chị Loan đánh thức Huyền dậy:
- Xuống ăn sáng đi nhé em, mọi người đang chờ đấy! – Chị cười hiền.
Hơi
ngượng vì mình ngủ quên nên chị phải gọi dậy, vừa ở trong nhà tắm Huyền
vừa nghĩ, nhưng nghĩ mãi thì cô cũng không nhớ ra là mình đã ngủ quên từ lúc nào. Xuống tới phòng ăn cô thấy Zenka đang chuẩn bị bàn ăn, nhanh
chóng co tiến tới đứng bên cạnh anh:
- Sao anh dậy rồi mà không gọi em?
- Thấy không cần thiết…
Minh
nhanh chóng bước vào cùng với mùi phở thơm lùng, anh hồ hởi “quảng cáo”
về món phở ngay đầu phố rất ngon nên mua về ăn sáng. Khéo mọi người ngồi xuống Minh đặt trước mặt Zenka một bát phở cỡ bự, cậu nhăn mặt nhìn
anh:
- Nhiều quá! Em không ăn nhiều thế này đâu! Chị Loan…
- Không
được, tối qua em không ăn gì! – Minh nạt – Em đừng có củ chuối, em phải
tự ăn đi, không nhờ vả gì hết, anh với chị Loan sẽ không giúp đâu!
- Nhưng anh thừa biết là em không ăn hết.
- Thế thì, em nhờ Huyền xem sao? – Loan gợi ý.
- Này Nilk, tôi đổi với cô nhé!
- Ăn nói
kiểu gì thế hả nhóc, em không thay đổi cách xưng hô với cô bé hay sao?
Anh không dọa đâu nhé Huyền, nhưng nếu Tuấn Anh không gọi em theo cách
thân mật hơn thì kệ nó!
- Ý tưởng hay đấy ông xã! – Chị phụ họa theo.
- Sao mọi người lại quan trọng việc đó thế? – Tuấn Anh thắc mắc.
- Không
trăng sao gì hết, em cứ thử nói “Huyền à, em có thể giúp anh không” là
được thôi mà, có khó lắm đâu? – Minh nhất quyết không buông tha.
- Anh đúng là thích bày trò!
- Em có thể không nghe theo, cứ tự ăn hết đi, không hết anh sẽ cho em ăn bằng mũi! – Minh nói với vẻ rất đắc ý.
- Em nghĩ…
- Nghĩ gì mà nghĩ, em không thấy cách xưng hô của em buồn cười sao nhất là sau khi hai đứa đã… kiss và ngủ chung nữa!
- Ngủ chung ấy ạ? – Huyền ngạc nhiên hỏi lại.
- Thế là
em không nhớ gì sao? Tối hôm qua, anh nấu cơm xong định lên gọi hai em
xuống ăn cơm thì thấy cả hai đã lăn ra ngủ từ lúc nào rồi. Lúc đấy anh
thấy Huyền đang ôm Tuấn Anh tình cảm lắm nên anh để các em ngủ như vậy
chỉ đắp lại chăn thôi cho khỏi lạnh thôi.
- Thế anh Zenka không ôm em sao?
- Chuyện đó thì anh chịu!
- Mọi người hết chuyện để nói rồi sao? – Tuấn Anh chán nản đáp lại.
- Em
không phủ nhận chuyện ngủ chung cũng không phủ nhận chuyện kiss, thế thì vì lý do gì mà em lại không gọi Huyền tình cảm hơn chứ? Hay là hôm qua
lúc ra ngoài em gặp cô nào đấy hả?
- Không có!
- Đúng rồi, Huyền quay sang anh, hôm qua anh đi đâu thế?
- Không có gì quan trọng, nói xong cậu hơi tư lự vài giây rồi đổi bát của mình cho Huyền, Quân gọi điện nói là muốn gặp.
Minh và
Loan ngạc nhiên đến nỗi không thốt lên lời, còn Huyền thì sững sờ, cô
nhìn trân trân vào bát phở trước mặt không ai còn nhắc tới vụ đổi tô phở không cần thay đổi cách xưng hô.
- Vậy hai người nói chuyện gì? – Chị Loan lên tiếng hỏi thay cho Huyền.
- Chẳng có gì cả!
- Sao lại không có gì được? Anh và Loan cũng biết cậu ấy là người yêu của Huyền
mà, làm sao có chuyện cậu ấy không nói gì với em chứ?
- Em thấy thế!
- Vậy… Quân nói anh phải nhắn gì cho em? – Huyền lí nhí lên tiếng.
- Không nói gì đến chuyện đó cả!
- Thật chứ?
- Nếu cậu ấy muốn gặp thì đâu có khó khăn gì.
- Tuấn
Anh! Em cứ nói năng khó hiểu như thế thì chỉ khiến người khác thêm lo
lắng thôi! Em có thể nghĩ là không có chuyện gì nhưng anh chị và Huyền
thì lại không biết, nếu em không muốn nói việc cậu ấy đã nói gì thì em
đã n