
g hôm nay em đến gặp chị là vì em có một thỉnh cầu rất mong chị chấp nhận.
- Chuyện
này thì thật khó nói quá, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, mình
không hiểu là có chuyện gì, liệu việc đó mình có làm được không?
- Chị có thể rời khỏi anh Tuấn Anh được không ạ? – Cô gái nói thẳng, gương mặt hơi hồng lên đôi chút – Em… là người yêu anh ấy!
Huyền sững sờ không tin nổi vào tai mình, cô chết lặng hồi lâu rồi chỉ mấp máy nói:
- Bạn là…
- Em là
Ngọc, em gái anh Nam làm chung quán bar với anh Tuấn Anh, trước đây anh
Tuấn Anh và anh em có thời gian sống cùng nhau nên em quen anh ấy từ khi đó… Em… em đã yêu anh ấy trước khi chị xuất hiện. Vì thế, xin chị đừng
làm những việc vô lý như những ngày qua nữa, chị không phải là người đầu tiên ở chung với anh ấy, chị không hiểu rõ anh ấy bằng em, em thật sự
không hiểu chị tại sao lại cướp anh ấy khỏi em như vậy! Chị có biết anh
ấy thích ăn gì hay không, chị có biết anh ấy thường phải ăn nhiều bữa vì dạ dày không tốt không, chị có biết anh ấy hay bị đau đầu khi phải nghe những âm thanh lớn không? Chị không biết gì hết, kể cả chuyện em và anh ấy đã từng sống chung nữa!...
Huyền
thấy mình không thể đứng vững trước những lời mà cô gái kia vừa nói, nó
như một đòn giáng mạnh vào cô, còn Ngọc thì bắt đầu khóc:
- Chị làm ơn hãy trả lại anh ấy cho em đi ạ! Em không thể sống mà phải nhìn thấy anh ấy cứ ở bên người khác như vậy!
- Mình… - Cô không nói lên lời.
- Em sẽ
cho chị thời gian một ngày, chị hãy chia tay với anh ấy đi, chị thật sự
không hiểu và không biết rõ về anh ấy, chị không thể mang lại hạnh phúc
cho anh ấy được, anh ấy cần một người có thể chăm sóc cho anh ấy chứ
không phải một người luôn đeo bám và làm phiền anh ấy như chị.
… … …
Huyền
thất thểu lê từng bước về nhà, trái tim cô lạnh tới giá băng, không thể
nói được một lời nào trước đôi mắt đong đầy nước mắt đó khi Ngọc quay
đi, cô đau khổ đến nỗi không thể khóc được. Tại sao lại như vậy, sao
Nhung và Thanh lại nói về chuyện anh ấy có một cô gái khác mà mình không biết, cô ấy thật sự rất xinh vậy mà anh ấy con bỏ rơi vậy còn mình,
mình không đẹp, không nữ tính như thế nếu so sánh thì quá thiệt thòi cho cô ấy.
- Con về trễ vậy, đợi mãi nên Tuấn Anh lại phải đi mua thay, thằng bé vừa đi tìm con đấy con không gặp nó sao?
- Không ạ!
- Thôi, vào trong đi cho ấm đi con, nấu xong hết rồi đấy! Minh ơi, cháu gọi cho Tuấn Anh bảo thằng bé về ăn cơm đi!
Khi mọi người đã quây quần bên bàn ăn, ông Hùng ôn tồn lên tiếng:
- Hôm
nay, hai bác muốn gặp Minh cũng là vì hai bác chưa có dịp để gặp bố mẹ
Tuấn Anh, nên gặp cháu trước để có chuyện bàn bạc có gì thì cháu cũng tư vấn qua xem thế nào, bác muốn bàn chuyện sau này của hai đứa, dẫu sao
thì…
- Không
cần đâu ạ! – Huyền bất ngờ lên tiếng khiến mọi người đều quay sang nhìn
cô – Đằng nào thì giữa con với anh ấy không có gì cả, mọi người để anh
ấy tự do đi ạ! Anh ấy nên đến với người nào đó có thể chăm sóc cho anh
ấy tốt hơn con!
- Em đang nói chuyện gì thế? – Tuấn Anh ngạc nhiên.
- Em đã gặp người đó rồi… người mà trước đây anh sống chung ấy!
Lần này thì mọi con mắt lại đổ sang Tuấn Anh:
- Em đã từng ở chung với ai thế? – Minh tròn mắt nhìn em – Anh cũng không biết chuyện này?
- Em có ở chung với ai bao giờ đâu?
- Kể cả là chung nhà trọ? – Anh tiếp tục hỏi dồn. (ái chà!)
- Thế thì… có! – Cậu nghiêng nghiêng đầu.
- Hả?
- Trước đây lâu rồi mà!
- Lâu là sao?
- Từ khi em ra ở riêng, em thuê trọ trên tầng ba của một nhà gần đấy, phòng kế bên là của một chị nào đó học Kinh tế thì phải!
- Em dám làm những chuyện linh tinh thế đấy hả? – Minh phát cáu.
- Em không làm gì cả!
- Thế chứ tại sao bây giờ người ta lại tới tìm?
- Em không làm gì thật mà, với lại em chỉ ở đó có 3, 4 ngày rồi em bỏ đi!
- Em
không hiểu là như thế là đã đủ thời gian để “có vấn đề” rồi à, có phải
em làm gì có lỗi nên bỏ đi không, bây giờ thì em nên thành khẩn khai báo đi, nếu không thì không nhận được “sự khoan hồng của pháp luật” đâu?
- Không, chẳng qua là vì tường nhà mỏng quá, tai em lại thính nên chị ấy hát gì em cũng nghe thấy nên…
- Em đang nói linh tinh gì thế, người ta hát thì đâu có sao?
- Ban đầu em cũng nghĩ thế, nhưng nội dung bài hát thì là vấn đề, Tuấn Anh cười
đau khổ, khi em ở nhà thì cứ khi nào chị ấy vào nhà tắm chị ấy đều đứng ở cửa phòng em rồi nhờ em để ý phòng hộ, nếu có ai tới thì gọi chị ấy,
sau đó thì… chị ấy cứ hát mãi bài “ước gì anh ở đây giờ này” đến ngày
thứ 2 thì em dọn đi luôn rồi!
- Nhưng chỉ có lý do là người ta hát bài không đúng hoàn cảnh thôi sao?
- Nhưng tên em là Tuấn Anh mà, không lẽ em lại ở đó khi có người gọi tên em khi người ta làm gì đó trong nhà tắm sao? (suy nghĩ ngộ)
- À… thì… coi như là em có thành khẩn, liệu cậ