
còn đùa nữa thì em sẽ nói hết với chị Loan vì sao anh để ý chị ấy bây giờ! – Cậu nhóc lạnh lùng lên tiếng.
- Ấy, không, anh không có ý trêu đùa gì nữa đâu, thôi nhé, anh ra ngoài đây!
Huyền
không nói gì, len lén nhìn Zenka trong tấm chăn, cô không biết nên nói
gì thêm với cậu nhất là khi cậu lại cúi người gục đầu lên đầu gối mình
như một kẻ cô đơn, lạc lõng như thế.
- Tóc anh vẫn còn ướt đấy, để em lấy máy sấy nhé?
- Một lát là khô!
- Em… thật ra là…
- Xin lỗi vì đã mắng em! – Tuấn Anh nói khẽ.
- A… à…, cô ngạc nhiên, em… không sao.
- Anh không có ý định đó, tại em làm anh bực mình!
- Không sao đâu ạ, là lỗi của em!
- Nếu em cứ như vậy thì dễ bị anh mắng lắm! – Cậu vẫn không nhìn Huyền đầu vẫn cúi xuống để trên đầu gối.
- Em…
- Nếu em không biết thì có thể hỏi anh… Dù sao đi nữa thì… đừng tự ý mang anh “cho” người khác!
- Em xin lỗi, tại em cũng chẳng bao giờ hỏi anh thích ăn gì, có bị dị ứng với thứ gì không và…
Tuấn Anh chậm rãi:
- Anh
không kén chọn gì hết, món gì cũng ăn được chỉ trừ các loại có vị đắng,
đắng một chút cũng không, còn lại thì hầu như không dị ứng với thứ gì
ngoài rau răm.
- Vậy cái tên Zenka có ý nghĩa gì với anh không?
- Zenka
bắt nguồn từ “Zero”, khi đó anh nghĩ mình là một số không, không quá
khứ, không người thân, không bạn bè, không nhà… tất cả trước nắt anh chỉ là số không khi chính anh cũng chẳng thể thay đổi được…
Huyền ngồi xích gần với cậu hơn, tựa đầu lên đôi vai xương xương của Tuấn Anh, thì thầm:
- Nhưng bây giờ thì anh không còn là số không nữa, anh có em rồi mà!
Cậu cười:
- Không có ai sở hữu ai cả, anh không có ý định “có em” như thế đâu!
Cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn tiếp tục những câu hỏi của mình:
- Anh không thích những âm thanh lớn sao?
- Cũng
không hẳn là chỉ có như thế, anh không thích tiếng còi tàu hỏa, có một
lần khi còn nhỏ anh đã bị ngất khi đứng ở sân ga chỉ sau 1 hồi còi.
- Tại sao thế?
- Anh không biết, bác sỹ nói có thể tại tai anh thính!
- Có phải là anh chưa yêu ai bao giờ không?
- Chưa! – Anh ngẩng đầu lên nhìn Huyền.
- Vậy… lúc trước…, cô nói lắp một hồi rồi mới nói tiếp, lúc em hôn anh là first kiss của anh à?
- Ừ…
- Thế nhưng mà… em… người đầu tiên em hôn thì không phải là anh, em thực sự…
Tuấn Anh xoay người rồi ôm lấy Huyền vừa vỗ về cô nhóc vừa nói:
- Đừng nghĩ tới chuyện đó, anh có thắc mắc gì đâu… nếu em cứ nghĩ mãi về chuyện đó thì em sẽ thành “ôm rơm rặm bụng” đấy!
- Nhưng…
- Đừng nghĩ theo cách đó nữa!
Huyền gục đầu lên vai anh bất chợt cô cảm thấy mình cầm một chỗ dựa hơn bao giờ
hết, một chỗ dựa dịu dàng như thế này chắc chắn chỉ có thể được tìm thấy khi Zenka đang ở đây.
Một lát sau cậu thì thầm:
- Là first kiss CỦA CHÚNG TA.
=======
Đêm, Tuấn Anh mở mắt, những mảnh vỡ ký ức trong đầu chập chờn hiện về làm cậu
thức giấc, tất cả đều không rõ ràng, có ai đó mơ hồ hiện ra rồi lại biến mất. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ, cậu tự hỏi, bao nhiêu lần những giấc mơ
đó tơi rồi lại bay vụt đi để lại trong tâm tưởng cậu hàng trăm câu hỏi,
mình đã thấy gì, cái mình thấy là gì, rồi lại thất vọng khi không thể
trả lời được. Nhưng hôm nay thì khác, giấc mơ đó không làm cậu nghĩ ngợi nữa vì cậu đang nhìn thẳng vào Nilk, nhìn gương mặt đang đối diện với
mình, gương mặt đang cuộn người vào tấm chăn của cô ấy nhưng vẫn hướng
về phía cậu. Cô xoay người vài lần, dường như hơi không quen với việc
ngủ với cái chăn dầy quấn xung quanh, sau đó chui hẳn ra khỏi cái chăn
với tư thế rất thoải mái, Tuấn Anh nhìn cô không chớp mắt rồi cậu cũng
chịu ra khỏi cái chăn quấn quanh mình để đắp chăn lại cho cô bé, xong
xuôi, cậu lại cuộn người trở lại vào chỗ cũ.
Biết bao nhiêu lần cảm giác đó trở về bên Tuấn Anh khiến cậu ớn lạnh,
hôm nay, lại một lần nữa nó khiến cậu thấy lạnh vô cùng, lạnh hơn cả khi “vô tình” ngã xuống bể bơi ban nãy: cảm giác bị bỏ rơi.
Lần đầu tiên khi biết cảm giác đó là khi cậu quay lại với thân hình ướt
nhẹp sau cơn mưa tới chỗ người bạn lang thang đã nằm đó bất động, hốt
hoảng khi không còn thấy người ấy ở đó nữa, cậu đi tìm, nhưng tìm ở đâu
khi cậu không nói được và cũng không hiểu hết người ta nói gì. Và rồi,
cứ giống như một vòng tròn đáng sợ, khi cậu có một gia đình, một người
bố dịu dàng xoa đầu khi nói sẽ nhận mình làm con, một người mẹ khóc nấc
lên khi nhìn cậu thương tích đầy mình sau trận đòn khủng khiếp đó, họ
cũng lại bỏ đi.
Có phải cậu là nguyên nhân gây ra tất cả những bất hạnh này không khi
những người ở bên lại lần lượt ra đi như vậy, cậu thấy bất an. Đó cũng
là lý do Tuấn Anh luôn xa cách với ông anh trai cho dù được anh yêu
thương và chăm sóc thế nào chăng nữa, cậu biết ơn Minh luôn ở bên và lo
lắng cho mình, nhưng cậu lại sợ… nếu anh ấy lại bỏ đi… giống họ… gi