
rần nữa cơ!
- Không phải là anh gợi ý ra chuyện đó đấy chứ?
- Gợi ý làm gì, anh với ông góp tiền mà… - Minh cười gian.
- Chị Loan! Ngày xưa anh Minh để ý chị là vì… ưm… ưm…
- Thằng nhóc kia, tới bao giờ thì em thôi trò này thế, anh mày sắp làm bố thêm lần
nữa rồi đấy, không định giữ cho anh tí thể diện hay sao?
…
- Này Tuấn
Anh, bố biết là hai đứa không thích tổ chức “long trọng” nhưng chỉ có
người thân thế này cũng tội cho các con quá! – Ông Hùng thở dài chia sẻ với ông Triển, ngẫm nghĩ một lúc rồi họ đành buông xuôi – Biết sao
được, tình thằng bé chúng ta đều biết kia mà…
Tại góc khác…
- Tôi sẽ mua đồ trong phòng ngủ cho cả hai đứa!!
- Bà hay thật, việc đó để bên nội chúng tôi lo, bên ngoại mua cái khác đi!
- Bà mới là hay, ngày xưa cái Ngân nhà tôi về làm dâu nhà bà bà có cho nó cái gì đâu?
- Thế thì bà cho chắc, đã thế biết thừa là con trai tôi không thích thịt vịt sao năm nào giỗ bà đều mua thịt vịt thế?
- Ô hay, thế bà vẫn cúng mỗi quả dưa cho chúng thì sao, con gái tôi không thích ăn dưa!
- Dạ, con xin hai bà… chuyện đó cứ để con với Nhàn lo được không ạ, đằng nào thì… - Cô Ngọc lên tiếng.
- Không là không, cháu tôi tôi lo! – Cả hai cụ già đồng thanh.
Dì Nhàn bụm miệng cố nén nụ cười quay sang hỏi Huyền:
- Thôi thì con quyết định đi chứ để bà nội, bà ngoại Tuấn Anh cãi nhau tới bao giờ?
- Thật ra thì anh ấy có dặn là nếu hai bên nội ngoại đều muồn mua đồ như vậy thì để hai bà mua đồ cho các chắt luôn ạ!
- Chắt ấy à, nhưng đã thấy đâu, mà cần gì tới 2 bộ, nhiều thế thì bao giờ dùng? – Hai cụ già đưa đôi mắt dò xét lên cô cháu dâu.
Huyền bình thản nói:
- Tại anh ấy nói nhất quyết phải sinh đôi hay sinh ba gì đó cho đông con mà…
Tất cả mọi người ngỡ ngàng trong giây lát rồi cùng nhau cười ngặt nghẽo, cô Ngọc cố lau nước mắt nói:
- Trời, không lẽ nó định “tiết kiệm” cả số lần sinh của vợ nó hay sao?
- Không ạ! – Cô bẽn lẽn – Tại anh ấy bảo sau này bố Huy ra tù thì nên để bố bận rộn với các cháu hơn là để bố nghĩ lung tung…
.
.
.
Ba năm tiếp theo…
- Zenka!!!!
- Ừ… có chuyện gì mà em lại reo hò ầm ĩ thế?
Huyền ngó nghiêng một lượt khắp căn phòng đầy thú bông, ba nhóc tì sinh ba đang thi nhau “hành hạ” ông bố gầy gò của chúng nó:
- Bố ơi, cho con đi tàu bay đi! – Bé Lepi ôm cổ bố rồi chúm chím cái miệng xinh xắn vòi vĩnh.
- Cả con nữa bố ơi! – Hai nhóc Najil và Doij theo nhau ôm lấy cánh tay bố.
Tuấn Anh xoay người sang 2 phía, ôm gọn cả ba đứa nhóc trong vòng tay rồi nhấc bổng tụi nhỏ lên làm chúng cười khanh khách:
- Nữa đi bố ơi!
- Các con ngoan nào, bố đi làm cả ngày mệt lắm đấy, để bố nghỉ nữa chứ?
- Chơi thêm một lát nữa đi bố!
- Không
được! – Tuấn Anh nghiêm mặt làm ba đứa nhóc hơi tiu nghỉu – Đến giờ ngủ rồi, không ngoan thì bố và mẹ sẽ buồn đấy! Mà có chuyện gì thế em?
- Có thư, mai bố Huy sẽ về! Anh có muốn đưa con tới gặp ông không?
- Xem nào… các con có muốn gặp ông nội không?
- Có ạ!
- Vậy bây giờ cả ba lên giường ngủ đi nhé!
- Vâng ạ!
Nhìn theo bóng dáng nghịch ngợm của tụi trẻ, Huyền cười tươi rồi quay sang chồng:
- Tụi nó nghịch thế không biết ông trông nổi hay không nữa!
- Làm sao cho tụi nó làm phiền ông được, ít ra thì phải để ông và cô Ngọc kết hôn đã chứ, cô ấy chờ suốt gần 30 năm rồi còn gì!
=======
Ờ, thật ra
thì đó là chuyện của tương lai, mà tương lai thì ai quản chứ, tác giả
cũng không, thế nên bây giờ chúng ta cứ quay lại hiện tại nhé!
…
- Zenka này, à, Tuấn Anh chứ, chắc em phải tập không gọi anh là Zenka nữa…
- Có sao đâu, giờ thì mỗi em gọi vậy thôi mà!
- Em có một thắc mắc… ừm… anh không thích hôn hả?
(Bùm chéo! Hehe có cái gì đó vừa phát nổ từ phía ai đó khiến tai ai đó nóng bừng lên!)
- Sao tự dưng…?!! – Tuấn Anh không nhìn thẳng vào Huyền cậu cứ ngó lơ đi chỗ khác.
- Em thắc
mắc thật mà, từ trước tới nay chúng ta hình như chỉ hôn có 2 lần thôi,
kể cả lúc anh tới Paris gặp em nữa… không phải là anh mắc bệnh sợ hôn
đấy chứ?
--
- Không! Tại lão tác giả lỡ gắn mác 15+ cho truyện nên không cho nhân vật của mình hôn nhiều ấy mà!
(Ấy ấy, oan cho tác giả quá, câu này chỉ là đùa thôi đấy không phải do Tuấn Anh nói ra đâu!)
--
- …
- Im lặng là thừa nhận rồi, bệnh này của anh nghe chừng khó chữa đấy, để em chẩn
bệnh cho anh nhé? – Huyền nhíu mày rồi cười tinh nghịch.
- Em có thể sao?
- Có chứ, xem nào… lần đầu tiên hôn em anh cảm thấy gì?
- Hả?
- Sao lại
hả, anh chỉ hôn em thôi nên em phải hỏi như vậy chứ sao? Zenka, trả lời thành thật nhé!!!! – Huyền nhìn anh, ánh mắt ngây thơ mở to chờ đợi.
-