
c họ có gọi điện về nhà mà?
- Vẫn gọi
thường xuyên nhưng bác không cho bất cứ ai hỏi thăm – Ngọc nhìn Huy với
ánh mắt như ai oán xuyên thẳng vào anh - Tại sao anh lại tìm chị ấy? Chị ấy không còn yêu anh nữa, vì sao anh vẫn không nhìn thấy em, cho dù em
yêu anh… có lẽ là hơn cả chị ấy nữa?
- Anh xin
lỗi em, Ngọc… nhưng anh không thể quên một người nhanh như thế… anh sẽ
gặp cô ấy… dù chỉ một lần thôi… anh muốn nghe cô ấy nói chia tay chứ
không phải viết qua thư… như 2 năm trước đây!
- Tại sao
lúc đó anh không trở về, tại sao khi chị ấy nói vậy anh không trở về?
Sau 2 năm thì chị ấy làm sao còn thuộc về anh nữa?
- Vì anh
không biết, anh không biết sự tồn tại của bức thư, bố mẹ anh đã giấu nó
đi vì họ biết anh rất yêu Ngân và họ không muốn quyết định trở thành
người hoàn hảo trước cô ấy của anh bị nhấn chìm… họ để cho anh hi vọng
rằng cô ấy còn chờ đợi anh, anh xin em, hãy giúp anh… Vậy hiện giờ thì
họ đang ở đâu?
- Theo như em biết thì, họ có ý định đi dã ngoại 2 ngày sau khi nghỉ tại khách sạn R tối thứ 6 tuần này rồi thứ 7 họ sẽ đi tới khu X.
- Cảm ơn em, anh phải đi ngay cho kịp!
=======
.
.
.
- Ngân… em mau nhảy ra khỏi xe đi… dây phanh có trục trặc rồi… anh không thể dừng
lại được… trước khi nó đâm phải cái gì đó… em hãy ra khỏi xe đi!
- Không… em không thể bỏ anh lại một mình…
- Em hãy nghĩ tới con… em có thể chỉ bị gãy tay chân nhưng em cần phải sống vì con của chúng mình…
- Không có anh thì em sẽ không sống nổi! Xe đi với vận tốc như thế này thì em không thể mở cửa được… anh biết mà…
- Không… có thể… em hãy mau nhảy ra ngoài…
- Con chúng ta sẽ an toàn… em sẽ để con ra trước…
- Không… nó mới chỉ 1 tuổi… nó cần em đi cùng…
- Em muốn đi cùng anh………… cho tới lúc chết………….
Đứa trẻ
tuột khỏi tay mẹ, rơi xuống bụi cây ven đường, đầu bị thương… một cành
cây đâm vào bụng phải… Hoàn toàn bất tỉnh… máu chảy ướt lớp vải mà mẹ nó bọc nó lại trong đó…
.
.
120 km/h…
.
.
160 km/h…
.
.
240 km/h…
.
.
RẦM!!!!!!!
…….
- Có ai giúp với… có tai nạn…
…
- Trời ơi… khủng khiếp quá… họ không còn lành lặn nữa rồi…
- … thật là khủng khiếp…
- Xem có ai còn sống sót không?
- Chắc là không rồi… nát hết rồi còn gì… nhưng họ vẫn nắm tay nhau…
=======
.
.
.
- Kết quả xét nghiệm DNA của bác và cậu đây… theo kết quả này thì chúng tôi có thể khẳng định cậu này là cháu ngoại của bà…
- Liệu có nhầm lẫn không?
- Phương
pháp kiểm tra dựa trên DNA ti thể được di truyền theo dòng mẹ của chúng
tôi chưa bao giờ sai… Lẽ nào bà không muốn nhận cháu mình hay sao?
:::::::::::::::
Nắng nhuộm
vàng con đường, lặng lẽ vài chiếc lá rơi xuống, nhẹ nhàng như không muốn kéo một người con trai ra khỏi những suy nghĩ của mình, đôi mắt nâu
huyền ảo ấy đang nhìn ra nơi nào bất định lắm…
“Không phải chúng ta không chấp nhận con…”
“Con là tình yêu của chúng…”
“Chúng ta không thể tự tha thứ cho chúng ta khi đã khiến con trở thành đứa trẻ mồ côi…”
“Chúng ta cần thời gian…”
.
.
.
Nắng lại
nhuộm vàng những con đường, gió heo may ùa về mang theo chút se lạnh của ngững ngày cuối thu. Sau khi tim thấy tung tích người bạn lang thang và phần mộ bị bỏ rơi tại nghĩa địa, Tuấn Anh chuyển cậu về cùng khu nghĩa
địa với mẹ Huyền, cậu bạn đáng thương có trái tim bao dung cho dù không
có người thân thích cuối cùng cũng đã có người lo hương khói. Rời khỏi
nghĩa địa, cậu bắt taxi tới nơi mà hôm nay cậu đã rất khó khăn để quyết
định.
Gió mơn man trên mái tóc của người con trai ấy nhưng anh không quan tâm, hàng mi buồn dừng lại ở đó: Trại giam số F.
- Đặng Minh Huy, có người tới thăm!
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngẩng đầu nhìn người cai tù, lắc lắc cái đầu đã bạc vì những nỗi đau và sự dằn vặt:
- Nếu là cô Ngọc thì nói cô ấy hãy về đi!
- Ông buồn cười thật, người ta vào thăm ông suốt hơn hai chục năm nay rồi còn gì?
- Tôi không muốn tiếp tục làm gánh nặng cho cô ấy nữa, phiền cán bộ nói với cô ấy như vậy!
- Hôm nay không phải cô ấy, là một cậu thanh niên!
- Một cậu thanh niên ư?
Người đàn
ông chậm rãi bước vào phòng, căn phòng vắng lặng, chỉ có một người đang
ngồi đó… như chờ đợi… đầu cậu ấy cúi xuống… mái tóc hung rủ xuống cái cổ cao…
- Tôi được nhắn là cậu muốn gặp tôi… nhưng tôi không quen cậu… không biết là…
Cạch! Tiếng 2 chiếc nhẫn chạm xuống mặt bàn khô khốc.
Một tờ giấy đặt lên bàn.
Giấy khai sinh.
Ông nhìn qua.
VI TRƯỜNG AN, bố: VI HOÀNG SƠN, mẹ: BẠCH THANH NGÂN…
Bạch Thanh
Ngân, làm sao ông quên cái tên đó, tên người con gái ông yêu trọn cuộc