
đời, người con gái mà ông đã… Ông đưa đôi mắt hoảng loạn và sững sờ nhìn người đối diện, cậu ta ngẩng đầu lên…
Đúng rồi…
đôi mắt này là của Ngân, đôi mắt với màu nâu huyền ảo mà ông luôn si mê… nhưng khuôn mặt đó… là của người đó… giống như tạc… người mà cô ấy yêu
đến lúc chết…
- Họ nói đây là giấy khai sinh của tôi! – Chàng trai chậm rãi nói – Còn đây là nhẫn cưới của bố mẹ…
- Trường An… là con thật sao… con chính là con trai của Ngân? – Đôi mắt ông ngân ngấn nước – Cuối cùng ta đã gặp được con…
- Vì sao? –
Giọng nói của cậu thoáng qua như cơn gió nhưng đủ sức để cứa vào lòng
ông một vết thương… đã không liền lại từ 23 năm trước.
- Ta thành
thực xin lỗi… khi đó… ta đã để ghen tuông che lấp… khi nhìn thấy bố mẹ
con ngoài khuôn viên khách sạn… ta gần như phát điên… ta đã phá dây
phanh… chính ta đã làm hại bố mẹ con…
Đôi mắt nâu
đó gần như vô cảm khi nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi của một
người xa lạ trước mắt mình. Xa lạ, nhưng bây giờ cậu biết người đó là
ai, 35 năm tù giam vì tội lỗi trong một lần ghen… vất bỏ tương lai xán
lạn của một doanh nhân … ông ta ngồi đó… bờ vai run rẩy trong tội lỗi:
- Ta đã cầu
xin quan tòa, ta nhận mọi tội lỗi chỉ xin họ cho ta tiếp tục sống… ta
muốn tìm con… muốn quỳ gối xin con tha thứ sự nông nổi của mình… Trường
An… nếu khi đó biết rằng con có tồn tại… ta sẽ không làm điều tai hại
đó… 23 năm qua ta đã luôn dằn vặt bản thân mình…
“Ta thề rằng nếu biết con là con họ, biết rằng họ đã có con… BIẾT CON TỒN TẠI…”
“Ta sẽ không làm chuyện điên rồ đó… “
“Ta sẽ không cướp bố mẹ khỏi con…”
.
“Trường An… con đừng bỏ đi như vậy…”
.
.
.
.
.
- Xin hãy tha thứ cho ông ấy, ông ấy đã dằn vặt suốt thời gian qua… nếu cháu có hận… hãy hận cả dì… chính dì đã nói… họ ở đâu…
.
.
.
.
.
Mùa đông tới sớm… gió lạnh ùa vào từng con phố… Tuấn Anh thờ ơ bên gian bếp quen
thuộc, gia đình Huyền đi vắng một thời gian dài, mặc họ nài nỉ, cậu vẫn
quyết định không rời khỏi nơi này… cho dù đau khổ nhưng cậu không muốn
trốn tránh. Cái quá khứ mà cậu luôn thắc mắc giờ đã có câu trả lời…
nhưng câu trả lời còn đau hơn cả việc không biết. Ông Hùng đưa đôi mắt
lo âu nhìn dáng vẻ yếu ớt đó rồi nhìn vợ:
- Thằng bé gầy quá!
- Nó vẫn cười và nói không sao… nhưng lại vùi mình vào học điên cuồng…
- Liệu nó có trở nên tự kỉ không?
- Em hi vọng là không, nó vẫn chơi với bé Dũng như thường! Nó cần thời gian để chấp nhận…
Đúng, Tuấn
Anh thở dài, thời gian để chấp nhận, nhưng chấp nhận điều gì, chấp nhận
bố mẹ mình đã chết, ông bà nội ngoại không dám đối diện với sai lầm 25
năm trước và một ánh mắt tha thiết từ người tù nhân đó… Chấp nhận cái gì đây…
“Em không thể kiện ai đó ra tòa vì người ta yêu em cả…”
“Nếu anh có yêu ai khác… em nhất định sẽ giành lại… vì em là người yêu anh nhất thế giới…”
“Hai đứa rất yêu nhau nhưng chúng ta đã ngăn cấm…”
“Có lẽ đã không như vậy… Chúng ta cần thời gian…”
“Mẹ con đã chọn chết cùng bố con… chúng vẫn cầm tay nhau cho tới lúc chết”
Bố tôi chọn cái chết để bảo vệ tôi và mẹ.
Mẹ chọn cái chết để được ở bên bố tới phút cuối cùng…
Không ai hỏi……… tôi chọn gì…
.
.
.
.
“Ta đã giam giữ con suốt 5 năm… ta sợ người ta sẽ cướp con đi… nhưng ta chính là người đánh mất con…”
“Hãy quay lại đây… ta sẽ chờ…”
“Đôi mắt con giống cô ấy… đôi mắt tha thứ cho mọi lỗi lầm… nhưng ta không tự tha thứ cho chính mình…”
Bố cũng không hỏi con chọn điều gì trước khi bố ra đi như vậy hay sao?
.
.
.
.
“Mother… don’t leave them… they need you more than anyone in the world!”
“Mẹ và bố sẽ tới ở với David… con đi theo nhé…”
“Cho dù thế nào đi nữa… chúng ta vẫn sẽ là bố mẹ con… con là món quà mà bố mẹ được nhận…”
“Tuan Anh… you are an angel… you are my brother…”
Con vẫn chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi…
Con không phải thiên thần…
Who need me more than anyone in the world?
…
Có những nỗi buồn ta gửi thầm theo gió
Nên thu về cuốn chiếc lá vàng bay
Có những nỗi buồn ta gửi thầm trong mây
Nên mây khóc trên đường đời phiêu lãng
Có những nỗi buồn trả về dĩ vãng
Vẫn vơi đầy như con nước chiều nay
Có những nỗi buồn ta quên hết đắng cay
Sao lệ tình vẫn tràn đầy trên má
Có những nỗi buồn ta tưởng chừng đã hết
Có hay đâu niềm đau vẫn gợi về
Có những nỗi buồn ngủ mãi trong cơn mê
Mà mặt trời chẳng bao giờ lo lắng
Có những nỗi buồn làm hồn ta nứt rạn<