pacman, rainbows, and roller s
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 8.5.00/10/494 lượt.

>.

“Bố!”

.

.

.

.

.

“Bố không biết rằng nếu người ta chết rồi thì không thể chuộc lại bất cứ lỗi lầm nào hay sao?”

.

.

.

“Bố hối
hận nhưng vì sao bố không cho con cơ hội được trả ơn bố đã chăm sóc con, con chỉ mới ở đó có một ngày hai đêm mà bố đã không cho con cơ hội quay lại.”

“Bố muốn con quay lại cơ mà!”

“Bố…

.

.

.

.

.

Con ghét bị bỏ rơi!”…

--------

Cuộc đời
không đơn giản như người ta vẫn nghĩ, không thể kết thúc với một cặp
nhẫn cưới được buộc vào tay một đứa bé thương tích đầy mình…

25 năm
trước, có một chàng trai trẻ được mệnh danh là hoàng tử lớp Cử nhân Toán đem lòng yêu cô bí thư năng nổ hoạt bát trường Ngoại ngữ, tình yêu của
họ bị gia đình ngăn cấm vì 3 chữ “không thích hợp” mà gia đình đôi bên
đưa ra. Gia cảnh không phải là rào cản, tuổi tác cũng không, mặc cho
người lớn thay nhau dè bỉu lẫn nhau, cho nhau là những kẻ giàu sổi,
không có “thực chất”, mặc cho “tuổi hai đứa xung khắc”, họ vẫn yêu nhau. Tốt nghiệp, họ đi tới một nơi xa và xây dựng thiên đường cho chính họ…
Một năm sau, đứa trẻ ra đời tại nơi thiên đường ấy…

- Mình đặt tên con là gì bây giờ nhỉ? – Người vợ đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn chồng.

- Em có mệt không?

- Cũng mệt, nhưng qua rồi, em đã sinh được cho anh một đứa con… như em đã hứa!

- Ừ, anh
biết ơn vợ anh vô cùng đấy! Anh mong rằng đứa bé rồi sẽ được ông bà nội
ngoại chấp nhận mà bỏ qua những suy nghĩ trước đây…

- Em cũng mong thế… anh nhìn này… thằng bé giống em hơn anh đấy…

- Giống em ấy à, không đâu… giống anh chứ… mũi miệng đều của anh cơ mà…

- Anh trẻ con thế… em chỉ trêu thôi đấy…

- Vậy mình đặt tên con là Trường An nhé… anh muốn cuộc sống của con sau này cũng
như tất cả những người anh và em yêu thương đều sẽ sống bình an!

- Anh luôn nghĩ đến mọi người nhỉ! – Cô nhìn anh, ánh mắt lấp lánh tràn ngập tình yêu và sự trân trọng.

- Cho dù
bố mẹ anh và em phản đối chúng ta tới mức nào đi nữa thì anh vẫn yêu quý và kính trọng họ tới hết cuộc đời… vì họ đã sinh ra chúng ta và cho
chúng ta cơ hội để được yêu nhau.

- Em không biết bao giờ mọi người mới thật sự chấp nhận vợ chồng mình nhỉ?

- Sẽ nhanh thôi… vì chúng mình có Trường An rồi mà…

=========

- Mày định đi đâu nữa? Tao hết kiên nhẫn với cái trò bỏ đi của hai đứa chúng mày
rồi… cho dù gì đi nữa thì tao cũng không nhận mày làm con rể hay là
chồng của con tao!

- Bố xin bố đừng tức giận!

- Im đi, mày đừng gọi tao là bố, có ông bố nào chấp nhận một thằng không ra gì cướp con gái ta đi hay không?

- Bố, con biết lỗi, nhưng tụi con yêu nhau…

- Im hết… tao không cần biết…

- Bố… vợ con vừa sinh cháu… là cháu trai của bố…

- Đừng bao giờ vác mặt mày về đây… tao thề là tao sẽ tống mày vào tù…

- Bố… ít ra thì…

Tút tút… tút tút…



- Bố không hỏi thăm em sao?

- Ừ… là lỗi của anh…

- Không… ra đi là quyết định của chúng ta… chúng ta hãy chấp nhận và đương đầu với nó… rồi bố mẹ sẽ hiểu…

- Anh không bao giờ mong muốn rằng hạnh phúc của chúng ta lại nằm xa những người mà cả hai chúng ta đều yêu thương như thế!

- Xa… nhưng rồi sẽ tới gần thôi… bố mẹ anh có nói gì không?

- Anh vừa nói được câu “con đây” thì đã nghe thấy tiếng tút tút rồi… có lẽ họ từ anh thật…

- Vậy là chúng ta đã sai sao? – Cô xót xa – Sai khi bỏ đi?

- Em nhìn
này… giấy khai sinh của con đấy… có tên anh và em… nếu có bị gia đình từ chối thì chúng ta vẫn là một gia đình… chúng ta có gia đình của riêng
mình… chúng ta sẽ truyền lại cho con cháu tình yêu này và cả tình yêu
dành cho những người chúng ta yêu thương nữa… tình yêu sẽ nối tiếp nhau
và không bao giờ kết thúc…

========

.

.

.

- Họ đang đi đâu? Em biết mà phải không Ngọc, nói cho anh biết đi… anh cần biết chị họ em đang ở đâu?

- Chị ấy đang ở cùng người chị ấy yêu, sao anh lại muốn tìm họ làm gì?

- Không
được, chắc chắn có nhầm lẫn gì đó, cô ấy từng nói yêu anh trước khi anh
đi du học và hứa sẽ đợi anh về… anh không thể chấp nhận chuyện đó… em
hãy hiểu cho anh… hiểu cảm giác khi mình hân hoan trở về Việt Nam để gặp người con gái mình yêu suốt 10 năm mà cô ấy lại ra đi với người khác!

- Anh Huy, anh đừng nên như vậy, chuyện chị Ngân yêu anh Sơn không phải là sự phản bội… anh không liên lạc gì với chị ấy trong suốt 7 năm trời để chị ấy
gần như hóa đá trong chờ đợi, chị ấy cũng cần có người yêu thương!

- Nhưng anh cần lý do… anh chỉ cần cô ấy nói rõ với anh là cô ấy có còn yêu anh hay không thôi!

- Anh biết rõ hơn hết câu trả lời rồi sao anh còn phải tự làm đau chính mình?

- Cho dù là như thế thì anh vẫn cần biết, em giúp anh nhé!

- Em…

- Hôm trướ