Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328234

Bình chọn: 7.00/10/823 lượt.

ưng dường như giữa hai người có một khoảng cách rất xa.

Cứ mãi chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng không thể giúp hai người thoát ra khỏi tình cảnh này. Băng Tâm mải mê động não về tất cả những sự việc đã qua. Ai nhốt họ vào đây? Nhốt vào vì mục đích gì? Hình như Gia Huy cũng đang suy nghĩ về điều này. Chàng lên tiếng phá tan sự im lặng :

- Trong bánh của Thu Hương có thuốc độc. Chắc chắn đã có ai ép cô ấy làm vậy. Người đó là ai?

Băng Tâm cũng bần thần. Hình như trong lúc sắp ngất đi nàng đã phát hiện ra điều gì đó. Để xem nào, một toán lính bước vào...con tin quan trọng...Nàng đem điều này ra nói với Gia Huy.

Gia Huy suy nghĩ một lát rồi nói :

- Chắc chắn trong triều đình có kẻ mưu phản. Chúng muốn giữ chúng ta lại làm con bài uy hiếp phụ vương ta một khi kế hoạch của chúng không thành.

Đúng vậy. Làm long ấn giả, đặt rèn vũ khí, chuyển tiền từ nước khác về, lại còn cho người đầu độc và bắt họ giam vào ngục. Hơn nữa những tên lính canh đó mặc trang phục của lính triều đình. Tất cả xâu chuỗi lại chỉ có thể kết luận là có một âm mưu tạo phản đang diễn ra. Nhưng người đứng đằng sau tất cả là ai?

- Đó chắc chắn phải là một người hoàng đế rất tin cẩn. Chàng thử nghĩ mà xem, việc chúng ta ra ngoài điều tra hành tung của tên thích khách đó là chuyện cơ mật. Nếu không phải người rất thân cận thì làm sao biết để mà ám toán chúng ta.

- Đúng thế. Bọn chúng không chỉ một lần ám hại chúng ta. Hôm đó nếu Lâm Phong huynh không có mặt kịp thời...khoan đã...

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu chàng. Nàng cũng ngay lập tức hiểu được ẩn ý trong sự ngập ngừng ấy. Tại sao Lâm Phong lại có mặt kịp thời đến thế, cứ như biết trước họ sẽ gặp nguy hiểm? Bọn sát thủ hôm ấy toàn là cao thủ, có thêm Lâm Phong huynh cũng là mười chọi với ba, phần thắng của nhóm Băng Tâm là rất thấp, vậy mà bọn chúng lại rút lui. Còn khi bị trúng độc, tại sao chỉ có Gia Huy và nàng bị nhốt vào đây? Còn Phong ca ở đâu? Chẳng lẽ....

- Người có quyền lực lớn đủ để câu kết với nhân sĩ giang hồ, thao túng quan lại, móc nối với nước ngoài...Người được đầy đủ tín nhiệm để moi móc thông tin cơ mật liên quan đến quốc gia đại sự...Người không nỡ xuống tay với Phong ca...

Băng Tâm ngập ngừng không nói ra, nhưng nhìn sắc mặt tối sầm lúc này của Gia Huy, nàng biết trong đầu chàng cũng hiện lên một đáp án giống như nàng : Tể tướng. Đúng. Người hội tụ đầy đủ những điều đó còn ai khác hơn ngoài tể tướng Thiên quốc, quyền lực dưới một người, trên vạn người?

Câu hỏi lớn đã được giải đáp, thế mà chàng không vui, thậm chí còn cảm thấy tim buốt nhói. Người mà chàng không muốn nghi ngờ nhất chính là tể tướng. Đôi khi chàng giở trò tinh quái, bị phụ vương la mắng, thì người ở bên cạnh bênh vực cho chàng chính là ông. Đối với chàng, ông chẳng khác nào người cha thứ hai. Thế mà...Chàng tự dưng cười lớn, tiếng cười đập vào vách phòng giam kín mít, dội lại nghe thật chát. Trên khuôn mặt đang nở nụ cười, một giọt nước mắt chợt lăn xuống. Quyền lực, mặt mũi của ngươi trông như thế nào mà có thể có sức hấp dẫn đến như vậy?

Ngục thất chỉ có một lối vào duy nhất, lại có rất nhiều lính canh gác ngày đêm, dù rằng võ nghệ cao cường nhưng Lâm Phong cũng không thể bí mật đột nhập vào đó để đem Băng Tâm, Gia Huy hai người họ đi ra an toàn. Lén lút không được, chính diện có khi chính là giải pháp. Chàng cùng Bình Nam trùm áo choàng kín đầu, đi thẳng đến cửa dẫn vào ngục. Bọn lính canh thấy hai người đi đến, lập tức chặn lại. Một tên hạnh họe :

- Các ngươi là ai. Biết đây là đâu không mà lảng vảng đến hả?

Bình Nam rất nhanh bước lên trước:

- To gan. Ngươi có mấy cái đầu mà dám cản trở công tử Lâm Phong? Công tử cần vào tra hỏi phạm nhân trong đó. Còn không mau tránh đường!

Sở dĩ Bình Nam dám nói thật tên Lâm Phong ra bởi vì chuyện Lâm Phong bị giam lỏng là bí mật, chỉ có tể tướng, Diệp Vân, Bình Nam và mấy tên lính canh gác bên ngoài phòng của chàng là biết. Còn tất cả người hầu kẻ hạ, binh lính trong phủ đều chỉ biết rằng công tử Lâm Phong đã ra ngoài du ngoạn từ nhiều ngày trước. Cả tể tướng lẫn Diệp Vân đều không nghĩ rằng chàng có thể thoát ra khỏi phòng của mình khi bên ngoài phòng có nhiều lính canh ngày đêm túc trực với một thân thể đã mất hoàn toàn công lực. Bởi vậy chàng mới dám hiên ngang mà đến trước ngục thất thế này.

Tuy nhiên bọn lính gác ngục là lính chuyên biệt, chỉ làm nhiệm vụ gác ngục nên thường không hay tiếp xúc với mọi người khác trong phủ, bởi vậy chúng chỉ nghe tên chứ cũng không biết mặt mũi Lâm Phong công tử ra sao. Hơn nữa, chỉ thị mà bọn chúng nhận được là ngục thất đang giam giữ tội phạm quan trọng. Nếu không phải là tể tướng thì bất cứ ai cũng không được bước chân vào. Bởi vậy chúng nghe lời Bình Nam nói như vịt nghe sấm, một hai nhất quyết không cho vào.

Lâm Phong đang không biết làm sao thì tên trưởng cai ngục dẫn theo một toán lính đến đổi gác. Tên này với Bình Nam cũng quen biết sơ sơ. Thấy hắn đến


XtGem Forum catalog