
ng, bọn chúng ném cho nhau những cái cười khả ố. Nàng hốt hoảng nhìn ra xung quanh, chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo. Ở trên tường có một cánh cửa im ỉm đóng. Chỉ có một lỗ nhỏ thông với không gian bên ngoài, từ đó ánh lửa hắt vào phòng, leo lét. \Mình bị giam giữ rồi, hơn nữa là bị giam chung với một bọn người đáng ghê tởm\. Ánh mắt chúng nói cho nàng biết chúng muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cảm giác ngự trị toàn bộ con người nàng lúc này là sợ hãi đến ngạt thở. Tường đã ở ngay sau lưng, nàng chẳng còn đường lùi nữa. Bọn chúng vây xung quanh nàng. Tên râu ria lởm chởm đó vươn đôi tay nhớp nháp của hắn ra, mơn trớn khuôn mặt nàng :
- Tại sao chốn lao tù này lại có đại mĩ nhân như nàng? Ha ha, quả là ông trời hậu đãi ta rồi.
Mấy tên bên cạnh nghe thấy thế lao nhao cả lên:
- Đại ca, con bé đẹp quá. Đại ca dùng xong nhớ để cho bọn em hưởng sái nghe.
- Có phúc cùng hưởng chứ đại ca.
- Nhìn đôi môi của nó kìa, chỉ muốn cắn cho nát ra...
Nàng cố sức né bàn tay đang chạm vào mặt nàng kia, rồi hét vào mặt chúng:
- Tránh xa ta ra. Nếu không các ngươi sẽ biết tay ta đó.
Chúng lại nhìn nhau rồi phá ra cười. Nếu chỉ vì lời dọa nạt của nàng mà chúng chịu để yên cho nàng thì đúng là trời sẽ sập xuống luôn. Tên có vẻ là đại ca đó suỵt tất cả im lặng, rồi buông lời mỉa mai nàng:
- Trời, bé cưng. Nàng làm các đại gia đây sợ quá đó. Tiếng hét quả là có uy lực nha. Chắc tiếng rên rỉ của cô em nghe cũng đã tai lắm hả.
Bọn lâu nhâu bên cạnh cười hưởng ứng. Hắn ngồi xuống thật sát bên nàng, tay hắn như gọng kìm bóp cằm nàng, đau điếng:
- Nào, thét nữa đi. Xem cô em làm gì được nào. Càng thét to càng mang tính kích thích đó, phải không các huynh đệ.
Lại một tràng cười khả ố. Máu trong người nàng rủ nhau trốn đi đâu mà mặt nàng giờ đã trở nên xanh lét. Cảm giác này lần đầu tiên nàng từng trải qua. Đó là nỗi sợ hãi của chú thỏ con khi bị một bầy sói dồn đến chân tường. Những con sói đó đang nhìn chú thỏ với cặp mắt hau háu và cái mồm nhiễu đầy nước miếng. Bất lực - hai chữ này chính là tất cả những gì nàng có thể làm lúc này. Công lực thất thoát cộng với nỗi sợ hãi khiến cho tiếng hét của nàng chỉ còn lại là những tiếng thì thào :
- Tránh xa ta ra...tránh ra...lũ khốn kiếp.
Tên đại ca dường như rất hài lòng với phản ứng yếu ớt của nàng. Hắn phun vào mặt nàng một hơi thở hôi hám, cái lưỡi khẽ chạm vào mặt nàng để thưởng thức da thịt nàng thơm tho:
- Có trách thì trách sao nàng lại đẹp đến thế? Đã đẹp vậy sao lại vào chốn này? Làm đại gia đây cầm lòng không nổi. Người đẹp, im lặng đi để ta đưa nàng đi tận hưởng lạc thú trần gian hả.
Hai bàn tay hắn như hai khối thép, giữ chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng, khiến nàng không thể nào dẫy dụa. Rồi những cái hôn nhớp nhúa như mưa đổ lên cổ, lên mặt nàng. Lúc này nàng thật sự muốn khóc, chỉ là hoảng loạn đến độ nước mắt cũng chẳng chịu rơi ra. Rồi hắn dùng một tay túm chặt cả hai cổ tay nàng, tay kia lần theo mép xiêm y của nàng, giật mạnh. Một phần áo rách ra, để lộ cả bả vai mịn màng như lụa. Đôi mắt hắn ánh lên ham muốn quỷ dị. Hắn chồm tới bờ vai trần đó, liếm láp. Địa ngục! Địa ngục ở đâu? Lúc này nàng thật sự mong muốn đến địa ngục. Thà rằng nàng phải tắm trong vạc dầu sôi ở địa ngục còn hơn phải phơi mình ra để lãnh trọn những cái hôn kinh tởm của hắn. Tử Băng Tâm, mày cũng có lúc biết đến cái cảm giác kinh khủng này hay sao?
Bỗng từ đâu một thân ảnh xuất hiện, đẩy tên khốn kiếp đó ra khỏi người nàng. Thân thể người đó ôm chặt lấy nàng, che chắn cho nàng trước bọn người man rợ kia. Người đó không ai khác chính là Gia Huy. Thực ra Gia Huy cũng bị giam trong phòng này, nhưng vì lúc nãy vừa tỉnh lại đã hoảng loạn cực độ nên nàng không nhận thấy Gia Huy đang nằm một đống rũ rượi ở một góc phòng giam. Chàng tỉnh lại sau nàng vài phút. Chàng cũng bị tiêu tán hết công lực, thân thể rã rời. Thế nhưng đập vào mắt chàng ngay khi tỉnh lại là cảnh Băng Tâm đang bị một lũ đàn ông mọi rợ vây lấy. Sức mạnh không biết từ đâu đến khiến chàng đủ sức lao đến bên nàng, đẩy gã kia ra rồi ôm chặt lấy nàng. Công lực đã không có, chàng chỉ biết che chở cho nàng trong vòng tay của mình. Tên kia bất ngờ bị đẩy ra thì điên tiết lắm. Hắn tung một cước thẳng vào mặt chàng, khiến chàng thổ huyết, ngã vật ra sàn. Hắn gằn giọng :
- Tên khốn ở đâu ra. Muốn xí phần với ta hả? Không biết lượng sức mình?
Chàng đưa tay gạt đi ngụm máu vừa phun ra, nhìn hắn cười một cách khiêu khích:
- Tên to đầu như ngươi lấy cái gì ra mà so sánh với bản công tử ta đây. Muốn động vào người con gái này hả? Đợi một trăm năm nữa đi.
\Tên này yếu ớt mà còn già mồm như vậy!\ Hắn thuận chân đá cho chàng thêm mấy cái rất mạnh nữa. Chàng thấy xương mình hình như gãy vụn.
- Dựa vào tài cán của ngươi? Hãy xem lại mình đi - Hắn vẫn tiếp tục trút lên chàng cơn mưa đấm đá- Như một cọng bún thiu vậy. Ngươi đứng dậy còn không nổi mà đòi làm anh hùng cứu mĩ nhâ