
t mỏi cả đời rồi...
- Không...Trước khi con chịu kết hôn ta sẽ không ngừng nghỉ. Ta sẽ...
- Vậy được.- Gia Huy mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt đầy quyết tâm của cha. Chàng ôm một chồng văn kiện tấu chương trên bàn, tiến đến trao vào tay ông- Đây là công việc quốc gia đại sự con đã dự liệu trong vòng năm năm tới. Bây giờ con tạm trả lại vương miện cho người. Người hãy tự giải quyết những chuyện phát sinh trong khi con đi vắng nhé.
Thiên quốc vương há hốc mồm:
- Đi vắng? Con định đi đâu?
Gia Huy tiêu sái bước ra ngoài cửa, đưa tay lên vẫy chào ông:
- Con đi tìm hoàng hậu của mình!
Gia Huy quay lại ngục thất ở phủ tể tướng, nơi trước kia chàng và Băng Tâm đã bị giam. Đứng trước phòng giam tăm tối ẩm ướt, tim chàng lại thấy nhói đau kịch liệt. Chàng bước vào trong, ngồi tựa vào tường, chăm chú nhìn lên trần nhà ngục. Trước mắt chàng như hiện ra khung cảnh ngày hôm ấy, nụ hôn hòa lẫn máu và nước mắt khiến người ta cả đời cũng không thể quên. Bỗng tay chàng chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Nhặt lên xem, thì ra là nửa mảnh thẻ bài mà ngày hôm ấy chàng đã vứt lại đây. Một nửa mảnh kia Lâm Phong đã lấy đi mất rồi. Chàng đưa tay mân mê những nét khắc trên đó. Nếu được lựa chọn lại một lần nữa, chàng sẽ không vứt bỏ tấm thẻ bài không còn nguyên vẹn đó, để giờ đây tình yêu của chàng chỉ còn lại một mảnh thế này. Ngẫm ra cũng thật buồn cười, Gia Huy và Lâm Phong mỗi người giữ một mảnh thẻ bài. Một người vì nàng mà trở thành một kẻ phong lưu, còn người kia từ một kẻ phong lưu lại trở nên vô cảm với nhan sắc. Năm năm đã trôi qua, nhưng chàng vẫn không thể nào tiếp nhận những cô gái khác. Lâm Phong, huynh nói rằng không trả lại nàng cho ta, vậy thì ta sẽ tự mình đi tìm. Huynh đã độc chiếm nàng năm năm, vậy là quá đủ rồi. Bây giờ, dù huynh không muốn thì cũng phải trả lại cho ta thôi! Chàng cầm mảnh thẻ bài trong tay, xiết chặt lại, bước ra khỏi ngục thất. Một nửa trái tim của ta ơi! Dù có phải đi đến cùng trời cuối đất ta cũng sẽ tìm ra nàng. Hãy chờ ta!
Đêm thảo nguyên lành lạnh vì trăng và long lanh bởi sao trời. Gió phương xa thổi đến mang theo hương hoa dại lãng đãng trong không gian. Bên cạnh đống lửa đang cháy bập bùng, một nhóm người nắm tay nhau hát ca nhảy múa. Người lữ khách đi qua bất chợt muốn dừng lại ngắm nhìn. Không biết từ lúc nào, đôi chân chàng đã tự đưa đường chỉ lối cho chàng tiến đến gần, hòa vào đám dân du mục. Tuy nhiên chàng không nhảy múa hát ca cùng họ, mà chỉ lặng yên quan sát. Rất lâu, rất lâu về trước chàng cũng từng tham gia một đêm lửa trại như thế, được nắm tay mọi người vui vẻ như thế. Nghĩ đến đây, đôi môi tự giác cong lên thành một nụ cười. Từ khi rời khỏi cung, chàng đã đi qua rất nhiều nơi. Từ gánh hát, tửu lâu, sòng bạc đến núi cao, biển sâu, rừng rậm...nơi nào có thể từng in dấu chân nàng thì chàng đều muốn đi qua. Quá khứ của nàng không có chàng, bởi vậy lần này chàng muốn tận lực khám phá thế giới của nàng, thế giới của một công chúa lưu manh đích thực. Càng đi nhiều, chàng càng cảm thấy thế giới bên ngoài quả thật rất thú vị, muôn màu muôn vẻ. Băng Tâm có thể làm cho chàng yêu nhiều đến thế, có lẽ bởi vì nàng là đại diện cho một cuộc sống đời thường sinh động.
Đang chìm trong suy nghĩ, chàng không để ý thấy một cô bé con đã đến trước mặt chàng. Cô bé nháy nháy mắt, cười khúc khích:
- Vị đại ca này, tại sao lại ngồi đây? Huynh có muốn qua bên kia thử vận may của mình một chút hay không?
Theo hướng cô bé chỉ, Gia Huy thấy một toán người đang tụ tập lại một chỗ, căng thẳng hồi hộp chờ đợi điều gì đó:
- Ôi trời! Biết thế ta đã chọn cái chén số 2. Uổng quá đi!
- Bảo huynh rồi mà huynh không nghe. Nghe ta thì giờ đã thắng rồi không.
- Chà. Rõ ràng ta đã thấy nó nằm ở cái chén số 1 mà. Tại sao kì cục như vậy nhỉ?
- Hi hi, cuối cùng cũng thắng món tiền to. Vậy là hôm nay Tiểu Châu nhà mình có áo mới rồi...
Thì ra ngay tại nơi này cũng có một sòng bạc. Gia Huy tiến lại gần. Ở chính giữa đám người đang háo hức ăn thua kia là một cô nương xinh đẹp động lòng người. Đôi bàn tay điêu luyện tráo qua tráo lại ba cái chén trên bàn đến hoa cả mắt. Âm thanh thanh thúy của nàng vang lên giữa đám đông ồn ào:
- Nào, bà con cô bác. Ai muốn biết vận may của mình đến đâu, xin hãy lại đây đánh cuộc một lần!
Tim Gia Huy đập thình thịch. Chàng tiến vào giữa đám đông, mặt đối mặt với nàng:
- Cô nương, ta muốn thử vận may! Phần thưởng giành cho kẻ chiến thắng là gì?
Cô nương nhìn lên chàng, đôi mắt long lanh câu hồn khe khẽ rung động:
- Vạn lượng hoàng kim! Ngươi thấy sao?
Chàng nhìn vào đôi môi xinh đẹp như đóa sen đầu hạ:
- Vậy chi bằng cho ta một miếng bánh ngọt đi.
Hai má nàng hồng hồng, khe khẽ gật đầu. Giữa đám đông xì xào bàn tán về cái kẻ bỏ núi vàng núi bạc để đổi lấy một miếng bánh ngọt kia, có một người đang dần dần nở nụ cười mãn nguyện. Hạnh phúc sẽ đến với ai biết cố gắng đi tìm, và đư