n với Thiên quốc. Kim quốc vương rất nghe lời Vĩnh Kỳ, hơn nữa trước giờ Kim quốc cũng không hay tham gia vào chiến tranh hao tiền tốn của, thế nên Thiên quốc mới tránh được tai kiếp này. Thiên quốc vương một lần nữa cảm kích Băng Tâm.
Tuy không phải đối đầu với Kim quốc, nhưng tình cảnh Thiên quốc lúc này cũng đủ khốn đốn rồi. Minh quốc đang động binh không ngừng, thế lực ngày càng lớn mạnh. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ tấn công trực diện vào Thiên quốc. Không nhận được sự viện trợ từ Kim quốc, Thiên quốc khó lòng chống trọi được với các thế lực ngoài kia đang câu kết với nhau để chống lại mình. Đất nước đã có nguy cơ lụi bại, hoàng tử Gia Huy lại không màng đến chính sự, suốt ngày chìm đắm trong vòng tửu sắc. Từ ngày Băng Tâm bỏ đi, chàng lại quay trở về cuộc sống phóng túng ngày xưa. Không, thậm chí còn hơn cả lúc xưa. Chàng bây giờ không tin vào cái gì gọi là tình yêu chân thật nữa. Yêu chân thật để làm gì khi kết quả chỉ khiến trái tim chàng đau khổ mà thôi. Chuyện triều chính chàng cũng không màng. Làm hoàng tử một nước để làm gì, khi chính vì cái địa vị hoàng tử đó mà chàng không giữ được người mình yêu. Cuộc sống của chàng bây giờ chỉ là những cuộc chơi triền miên.
Khi cục diện hỗn loạn thì những kẻ hám lợi sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội nhảy vào trục lợi. Điển hình là Tây Xuyên quốc. Tây xuyên quốc là một nước nhỏ nằm ở biên giới phía Tây của Thiên quốc. Đất nước của họ chủ yếu là thảo nguyên, người dân sống theo lối du mục. Bởi vậy có một vùng đất phì nhiêu màu mỡ như Thiên quốc để người dân an cư lạc nghiệp là ước mơ từ lâu của Tây Xuyên quốc. Nhưng cũng giống bao quốc gia bé nhỏ khác, xâm chiếm một đất nước quá mạnh như Thiên quốc chỉ là vọng tưởng đối với họ mà thôi. Những tưởng cứ phải ngậm ngùi cam chịu số phận như vậy, nhưng không ngờ một ngày kia, vật đổi sao dời, Thiên quốc bỗng dưng lâm vào cảnh nguy nan. Một lần nữa, lòng tham của Tây Xuyên quốc vương lại trỗi dậy. Ông cho gọi Tuyền Cơ - một trong tứ đại cao thủ Tây Xuyên quốc vào bàn bạc chuyện cơ mật.
Dạo gần đây Gia Huy thường tụ tập cùng các cô nương tại Phong Hải tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành . Hôm nay nơi này có màn biểu diễn nguyệt cầm đặc biệt của một mĩ nhân từ phương xa đến. Tiếng đàn ảo diệu của nàng thu hút rất đông người đến nghe, nhưng chính nhan sắc của nàng ta mới là thứ khiến ai nấy đều ngơ ngẩn. Nghe đồn cô ta là một ca nữ sinh trưởng trên đại ngàn. Những cô gái lớn lên trên lưng ngựa mang vẻ đẹp mặn mà sắc sảo chứ không yểu điệu như những cô tiểu thư sống trong khuê phòng. Cô nương xinh đẹp đương nhiên lọt vào tầm mắt của Gia Huy. Thế nhưng cô ta cũng thật kiêu kì. Hoàng tử Thiên quốc triệu kiến cô ta mà cô ta cũng chẳng màng đến, cứ thế quay lưng bỏ đi. Hoa càng nhiều gai thì người ta càng muốn hái. Cô ta như một liều thuốc kích thích chàng lao vào cuộc chiến chinh phục người đẹp. Cô ta muốn thi thố đánh cờ với các nam tử hán động tâm với cô ta. Nếu như ai có thể thắng được cô ta thì cô ta sẽ theo người đó. Các nam tử hán xôn xao, tranh nhau lên tỉ thí. Nhưng bẻ gai hoa hồng không phải dễ. Rất nhiều người vênh váo bước lên rồi đành tủi hổ trở xuống. Nước cờ của nàng ta ảo diệu, biến hóa khôn lường. Gia Huy cười khẩy. Tỷ thí cờ với chàng chỉ là chuyện cỏn con. Sau hai canh giờ so tài, cô ta đã hoàn toàn bị khuất phục. Vậy là mĩ nhân lại rơi vào tay mĩ nam nhân. Thiên hạ đành ngậm ngùi : ông trời vốn bất công như thế!
Gia Huy sủng ái nàng ta hết mực. Nàng ta đòi gì chàng cũng cho, muốn đi đâu chàng sẽ theo đó. Cô ta buồn chàng sẽ làm mọi cách để cô ta vui. Vì cô ta mà chàng tổ chức không biết bao nhiêu bữa tiệc sa hoa trong hoàng cung, rất hao tiền tốn của. Ban đầu chàng cho cô ta ở Thu Nguyệt cung, nhưng về sau cho cô ta sang Thiên Cửu điện ở với chàng luôn. Thiên Cửu điện có rất nhiều văn kiện quan trọng của quốc gia. Nhiều người tỏ ý khuyên can nhưng chàng không nghe. Bá quan văn võ chép miệng than thở : người đứng đầu quốc gia tương lai mà chìm trong lạc thú như vậy, đất nước sắp suy tàn mất rồi.
Một hôm, nàng ta bỗng trở nên trầm mặc hẳn, cả ngày chỉ đeo cái vẻ sầu sầu. Thấy mĩ nhân không vui, Gia Huy sốt sắng :
- Nàng có chuyện gì vậy, nói cho ta biết đi. Ta có chỗ nào chưa tốt với nàng hay sao?
Cô nàng vẫn mang nét buồn lãng mạn:
- Không có. Ở bên chàng thiếp rất hạnh phúc. Nhưng thiếp xa quê hương lâu rồi, nên thấy nhớ thôi . Giá như được trở về thăm nhà thì tốt quá.
Gia Huy cười xòa, âu yếm ôm người đẹp vào lòng:
- Tưởng gì, ta đưa nàng về thăm nhà là được rồi. Nhân tiện ta cũng muốn biết nơi nào đã sinh ra người con gái tuyệt vời như nàng.
Nàng cười bẽn lẽn, dụi đầu vào trong lòng chàng :
- Chàng thật tốt với ta. Thực ra có chuyện này ta vẫn chưa nói với chàng. Ta chính là công chúa Tây Xuyên quốc. Vì ham chơi nên ta đã trốn nhà đến Thiên quốc này du ngoạn, rồi gặp chàng nên ở lại đây luôn. Lâu nay không có tin tức gì của ta, chắc phụ vương với mẫu hậu lo lắm.
Vẻ mặt chàng thoáng kinh ngạc. Sa