út nữa còn tưởng mình nhận lầm người.
Chàng lặng im không nói. Lẽ nào lại nói rằng chàng bị đơ ra vì nàng quá đẹp? Mỗi lần được dịp chiêm ngưỡng gương mặt thật sự của nàng, là chàng lại không khỏi bị đứng hình.
- Sao chàng không trả lời?
- Nàng đáng ghét quá. Cứ bắt ta phải nói ra - chàng đỏ mặt - là vì trái tim luôn luôn lỗi nhịp trước nàng. A! Mai này ta sẽ phải làm sao khi ngày nào thức dậy cũng sẽ đối diện với dung mạo hoàn mĩ này đây? Lẽ nào ngày nào cũng phải thẫn thờ mất nửa canh giờ hay sao?
Nghe câu trả lời của chàng, một nét gì đó u buồn thoáng qua trên mặt nàng, nhưng rất nhanh biến mất, khiến chàng chẳng kịp nhận ra. Nàng nhìn chàng, cái nhìn rất tha thiết :
- Dáng vẻ của ta ngày hôm nay, chàng sẽ nhớ mãi trong tim chứ?
- Đương nhiên rồi. Và còn dáng vẻ của nàng mai này, khi chúng ta ở bên nhau nữa. Tất cả những gì thuộc về nàng, ta sẽ vĩnh viễn để trong tim. Một chi tiết cũng không quên.
Nàng mỉm cười, gật đầu. Chàng âu yếm ôm lại nàng vào lòng, mãn nguyện. Thì ra yêu thương lại hạnh phúc nhường này. Thế mà bao năm qua chàng không hề biết có thứ gọi là tình yêu như thế tồn tại trên cõi đời. Chàng thầm cảm ơn ông trời đã cho chàng được gặp nàng, được yêu nàng.
Họ quyết định tiếp tục vui chơi trong kinh thành, nhưng Băng Tâm phải hóa trang thành kẻ xấu xí giống như chàng. Chàng không muốn ánh mắt của những tên đàn ông khác cứ nhìn nàng chằm chằm. Nàng chỉ cần đẹp với chàng là đủ. Trên phố đông người hôm ấy, có một đôi trai gái xấu xí nắm tay nhau đi dạo. Ai nhìn thấy cũng chép miệng tội nghiệp cho họ, đúng là nồi méo úp vung cong. Nhưng mặc kệ ai nói gì, trên môi họ nụ cười vẫn rạng rỡ. Trong bộ dạng xấu xí này, chẳng ai dòm ngó đến họ cả. Họ tự do tự tại, vui vẻ hạnh phúc bên người mình yêu. Mà mắt chàng cũng thật lạ. Nàng hóa trang xấu xí như vậy, nhưng chàng lại thấy nàng càng đẹp hơn. Cái đẹp thoát ra khỏi lớp vỏ bọc bên ngoài. tỏa ánh sáng lấp lánh.
Trở về cung, chàng cứ đứng ngồi không yên. Chỉ một ngày nữa thôi là nàng trở thành hoàng phi của chàng rồi. Một vị hoàng phi xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất. Chàng nôn nóng biết bao đến ngày được thấy nàng mặc chiếc áo cưới màu đỏ thắm, cùng chàng bái đường. Bởi vậy, khi các cung nữ vừa làm xong áo cưới là chàng lập tức đích thân mang nó đến cho nàng. Nhận chiếc áo cưới lộng lẫy từ tay chàng, bỗng dưng nàng rơi nước mắt. Chàng tò mò hỏi :
- Tại sao nàng lại khóc?
- Còn phải hỏi sao? Bởi vì ta quá hạnh phúc đấy thôi. Ngày ta đến Thiên quốc, ta không ngờ mình sẽ mang tâm trạng hạnh phúc này để kết hôn với chàng.
Chàng âu yếm giúp nàng lau nước mắt:
- Ngốc. Chúng ta là định mệnh của nhau. Dù sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ yêu nhau mà thôi. Ngày mai, khi chúng ta chính thức trở thành phu thê rồi, ta sẽ còn làm cho nàng hạnh phúc hơn nữa. Hãy tin tưởng ở ta.
Nàng ôm chàng :
- Ta không bao giờ nghi ngờ điều ấy cả.
\ Ta biết, ai trở thành vợ chàng đều sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất \.
Lễ cưới hoàng tộc diễn ra tưng bừng, sang trọng. Hoàng đế mặt mày tươi rói, sánh đôi bên hoàng hậu xinh đẹp cao sang, ngồi trên cao chủ trì đại tiệc. Các quan lại ăn vận sang trọng, nụ cười không tắt trên môi kể từ lúc bước vào hoàng cung. Các phu nhân và con cái của các quan cũng đến dự. Chẳng mấy khi được vào triều nên bao nhiêu phục sức đẹp đẽ quý giá nhất họ đều cố gắng đem trưng lên người. Vườn thượng uyển hôm nay phá lệ, để cho con các quan lại vào đó nô đùa. Tiếng cười rộn vang. Sơn hào hải vị từ khắp nơi chuyển đến không biết bao nhiêu mà kể. Các cung nữ, binh lính, người phụ việc đi lại tất bật. Tại một góc hoàng cung, những vũ công, nhạc công, rồi những đoàn ca kịch hay nhất đang xếp hàng đợi đến lượt vào biểu diễn chúc mừng. Cả hoàng cung trên cao nhuộm một màu đỏ của hoa, của đèn. Dưới chân nhuộm hồng xác pháo. Tiếng kèn, tiếng nhạc vang vọng cả không gian. Người dân trong kinh thành cũng tụ tập hò reo chúc tụng, ăn mừng. Khắp kinh thành Thiên quốc chìm trong không khí lễ hội.
Người hạnh phúc nhất là hoàng tử Gia Huy. Hôm nay vận trang phục của chú rể, chàng càng anh tuấn hơn mọi ngày. Đặc biệt nụ cười vui vẻ hiển hiện trên môi khiến các cô nương trông thấy đều say sẩm mất vài phút, rồi chìm sâu vào tâm trạng tiếc nuối. A! Vậy là cuối cùng chú bướm lăng nhăng này đã tìm được đóa hoa để đậu rồi. Cuộc đời các nàng không có chàng nữa chắc chắn sẽ mất đi nửa phần thú vị. Bên cạnh hạnh phúc là sự nôn nóng thường trực trong tim chàng. Các cung nữ đã phải rất vất vả mới giúp chàng cài được đóa hoa cưới của chú rể lên trang phục, vì chàng cứ nhấp nha nhấp nhổm muốn đi đón cô dâu ngay.
Tại Đông Tuyết cung, không khí cũng nhộn nhịp chẳng kém. Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô dâu vận bộ lễ phục của hoàng phi màu đỏ thắm thêu loài chim hỉ tước cùng những đóa mẫu đơn( tác giả cũng không biết có ai thêu hai thứ đấy chung nhau không. Nếu mà cảm quan thẩm mĩ có sai lầm thì cũng mong các bạn mắt nhắm mắt mở c