hà ngươi thật là dai như kẹo kéo vậy. Cả thiên kim tiểu thư với nha hoàn nhà người ta, ngươi đều không có cửa đâu. Hay...- hắn quay ra, chỉ tay vào một vị cô nương đang đứng lẫn trong đám người tò mò xung quanh - ngươi thử hỏi vị cô nương đằng kia xem cô ta có chịu làm ý trung nhân của ngươi không?
Mọi người cùng quay về nhìn cô nương nọ, rồi lại nhìn nhau ôm bụng cười. Vị cô nương mà hắn nói tới chính là Lâm Yên cô nương, nổi tiếng gàn gàn dở dở trong kinh thành. Cô ta dung mạo bình phàm, là con nhà bán thịt ngoài chợ. Một cô nương gia thế tướng mạo như vậy lại không biết thân biết phận, suốt ngày mơ mộng được sánh đôi với bạch mã hoàng tử cỡ hoàng tử Gia Huy hay công tử Lâm Phong. Bởi nghĩ mình cao sang hơn người nên cô ta thường rất vênh váo, không coi ai ra gì. Cô ta bình thường đã không có ai để ý, nay lại thêm tính gàn nên trở thành trò cười cho người dân trong khu chợ. Giờ, mọi người đều háo hức xem Lâm Yên cô nương xấu xí lại vênh váo kia sẽ đối xử ra sao với kẻ mơ mộng hão huyền nọ. Chàng ta bèn đến bên cô nàng, chìa bàn tay đen đúa ra, khẩn khoản :
- Nàng sẽ cho ta một cơ hội chứ?
Cô nàng thấy mọi người đều chú ý vào mình thì càng vênh váo tự đắc. \Một cô gái hoàn hảo như mình phải thể hiện làm sao cho xứng đáng với sự kì vọng của mọi người xung quanh chứ\. Nàng ta bĩu môi một cái, quay ngoắt đi trước ánh mắt đợi chờ của chàng trai, buông ra một câu khinh miệt:
- Ngữ như ngươi mà đòi sánh đôi với bản cô nương? Đợi một trăm năm nữa đi.
Đám đông nghe thấy thế rất hứng khởi. Có kẻ huýt sáo, có người vỗ tay, còn đa số tiếp tục những tràng cười không ngớt. Tên công tử nọ ban cho chàng một câu chốt hạ:
- Ngươi thấy đấy. Người như ngươi suốt kiếp cũng đừng mơ mộng có được một người con gái yêu thương ngươi.
Chàng ta đứng giữa vòng người, ngẩn ngơ.
Chợt, có một giọng nói thanh thoát cất lên, làm những tiếng cười đang rộn lên bỗng câm bặt:
- Có ta. Ta muốn làm người con gái của chàng.
Một lần nữa, mọi ánh mắt lại hướng về một người. Lần này, trên mặt ai cũng lộ rõ một vẻ sững sờ. Đó chắc chắn là tiên nữ vừa mới hạ phàm. Nếu không sao trên đời có thể có người đẹp đến như vậy? Ánh mắt, đôi môi, làn da, mái tóc, dáng người, thứ gì của nàng cũng hoàn hảo đến khó tin. Nàng tiến về phía chàng trai nọ, người cũng đang ngẩn ngơ như bao người khác kia, nắm lấy tay chàng, dịu dàng :
- Ta thấy chàng rất đáng yêu. Chàng có đồng ý làm hiệp sĩ hộ vệ cho ta hay không?
Chàng sững người đến độ cả thân mình cứng đơ ra, chẳng phản ứng được nữa. Đám đông xung quanh xì xào bàn tán. Nàng ta đầu óc có vấn đề à? Hay là phép màu thật sự xảy ra với tên con trai nghèo hèn kia? Hay là bọn họ bị hoa mắt mất rồi?...Rất nhiều, rất nhiều thắc mắc, nhưng có một điều ai cũng cảm thấy nhưng không ai nói ra, đó là sự ghen tị. Những bậc vương tôn quý tộc chưa chắc đã có được một người đẹp như nàng bên cạnh, thế mà tên chết bầm này lại có. Dù là chuyện gì đang diễn ra, thì hắn ta quả thật quá may mắn.
Thấy chàng vẫn còn đờ đẫn, nàng quyết định dùng biện pháp mạnh để đánh thức chàng. Nàng choàng tay qua cổ chàng, đặt lên môi chàng nụ hôn nồng nàn. Chàng trai bị bất ngờ, sau đó thoáng đỏ mặt, rồi cũng mỉm cười. Tất cả mọi người xung quanh đã há hốc mồm, sốc toàn tập. Hai người nhân cơ hội đó nắm tay nhau biến mất khỏi đám đông.
Đến một con hẻm nhỏ vắng vẻ, hai người dừng lại. Tiên nữ nhìn bộ dạng của chàng trai thì ôm bụng cười nắc nẻ :
- Thế nào? Cảm giác của chàng ra sao hả? Thú vị chứ?
Chàng nhìn nàng cười sắp sái quai hàm thì giận hờn:
- Nàng thật là quá quắt đấy Băng Tâm. Hai chúng ta đã hẹn nhau sẽ cùng xuất hiện trong dáng vẻ của kẻ lưu manh thứ thiệt, đi náo loạn kinh thành một phen. Ấy thế mà khi ta hóa trang xong thì nàng chạy đi đâu mất hút. Báo hại ta thê thảm như vậy.
- Ha ha, ta muốn cho chàng thử cảm giác một lần bị người đời ghét bỏ xem sao. Bình thường chàng lúc nào cũng phong lưu nhất mực, ong bướm theo đầy. Vậy mà lần này ngay cả cô gái gàn dở nhất kinh thành này cũng chê chàng. Trải qua cảm giác mới lạ như vậy, chàng không thấy thú vị hay sao?
Chàng lườm yêu nàng một cái:
- Ừ, thì cũng mới lạ thật. Nhưng nàng chơi như vậy không đẹp. Bắt ta xấu xí như thế, còn nàng lại xuất hiện quá lộng lẫy như vậy. Có phải định tranh thủ kiếm thêm vài cái đuôi nữa không?
- Đâu có - nàng cười gian - chẳng phải ta đã đứng giữa chốn đông người tỏ tình với chàng rồi sao. Người xinh đẹp như ta mà sánh đôi với một kẻ bần hàn như chàng, ta cũng mất mặt lắm chứ.
- Ừm. Coi như nàng cũng có lòng. Tha cho nàng lần này đó.
Chàng vòng tay ôm nàng vào lòng, nhớ lại nụ hôn khi nãy của nàng mà lòng lại thấy lâng lâng. Giữa chốn đông người như vậy mà nàng chủ động hôn chàng, chứng tỏ nàng muốn công khai cho cả thế giới biết nàng yêu chàng.
Nàng thầm thì vào tai chàng :
- Mà lúc đó sao chàng thấy ta lại đơ người ra như vậy? Làm ta suýt ch