
u nàng\? Mà nó muốn yêu đương thì phải đặt tình yêu vào đúng chỗ chứ. Hay là con đang trêu đùa ta, để trừng phạt ta vì trước kia cứ bắt ép con phải tham gia vào cuộc chơi chính trị này?
- Dù Tử quốc có làm gì đi nữa, con cũng sẽ cưới nàng làm vợ. Lễ cưới đáng lẽ đã phải tiến hành từ lâu, nhưng mà cứ bị trì hoãn mãi. Bây giờ là lúc thích hợp nhất rồi. Chúng con sẽ lập tức làm đám cưới. Như vậy dù Tử quốc vương có muốn hủy hôn cũng không còn kịp nữa.
- Con...con...không có lòng tự trọng sao?- Thiên quốc vương lắp bắp - Người ta đã khước từ rồi, chúng ta sao lại níu kéo? Đâu phải thế giới này có mỗi cô ta là phụ nữ? Công chúa Đình Đình xứng đôi với con hơn nhiều.
- Phụ hoàng, con không thể sống thiếu nàng. Liên hôn với Kim quốc không phải là con đường duy nhất để giải quyết tình hình. Cưới nàng rồi, con sẽ tìm cách khác để từ từ tiễu trừ bọn phản loạn. Vì vậy, phụ vương đừng bắt ép con phải từ bỏ nàng. Đây là điều duy nhất con cầu xin phụ vương đấy.
Ánh mắt chàng khẩn khoản:
- Và xin phụ vương đừng để tin tức này lọt đến Đông Tuyết cung. Con không muốn nàng phải lo buồn.
Thiên quốc vương bị phản ứng bất ngờ của con trai làm cho đầu óc mụ mị, nhất thời chẳng biết làm sao nữa. Nhìn nó quyết tâm như vậy, có lẽ nó sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân này thật. Ra mặt đối đầu với con trai là điều cuối cùng ông muốn làm. Chuyện này phải xử lý sao cho ổn thỏa đây?
Rời khỏi thư phòng của phụ vương, chàng lập tức đến thẳng cung Đông Tuyết. Băng Tâm đang cùng Ngọc Hàm chơi cờ. Thấy chàng đến nàng rất mừng, định thử thách tài đánh cờ của chàng một phen. Bỗng đâu chàng chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, rất chặt. Nàng hơi bất ngờ, nhưng cũng vòng tay ôm lại chàng, cảm thấy đôi vai chàng hơi run run.
- Chàng sao vậy?
- Không có gì cả. Chỉ là ta nhớ nàng quá đấy thôi. Nàng đừng dời khỏi ta. Cứ để ta ôm nàng như thế này thêm một lúc nữa.
Nàng mỉm cười hạnh phúc. Chàng thật là dễ thương quá.
Sau một hồi, chàng buông nàng ra, hai tay để lên vai nàng, nhìn nàng đắm đuối:
- Không được, Băng Tâm à. Mỗi ngày đều gặp nàng như vậy ta vẫn không thấy đủ. Ta muốn mỗi sáng thức dậy đều thấy nàng ở bên mình. Mỗi tối có nàng kề vai tựa má. Đi đến đâu hai chúng ta cũng sóng đôi bên nhau. Hai chúng ta kết hôn nhé.
Nếu như nàng biết Tử quốc đòi hủy hôn, lại còn đe dọa nếu nàng không trở về thì sẽ nhấn chìm mọi thứ trong bể máu, thì có thể chàng sẽ mất nàng. Chàng phải nhanh chóng biến nàng thành vợ của mình, trước khi cái tin kia đến tai nàng. Như vậy không ai có thể đem nàng rời khỏi chàng được nữa.
- Kết hôn ư? - nàng tròn mắt. Không phải là nàng không có ý định kết hôn với chàng, nhưng mà lúc này có phải là quá vội vàng không? - Có chuyện gì à? Sao tự nhiên chàng lại gấp gáp như vậy?
- Giờ chúng ta đã hiểu tâm tư của nhau rồi, không còn gì trở ngại nữa. Chi bằng cứ tiến hành lễ cưới đi. Mong muốn được ở bên nàng khiến ta không thể đợi thêm được nữa. Nàng đồng ý làm vợ ta nhé.
Nhìn vẻ mặt xót ruột của chàng, nàng nhẹ nhàng cốc đầu chàng một cái, cười tinh nghịch:
- Chàng xót ruột nhưng ta thì không. Ta vẫn còn muốn được tự do thêm một thời gian nữa cơ. Ta phải xem chàng thể hiện thế nào đã. Nếu như chàng không tốt với ta, ta sẽ không kết hôn với chàng...
Chàng đặt tay lên môi nàng, không cho nàng nói tiếp:
- Nàng muốn làm gì cũng được, nhưng đừng bao giờ có ý nghĩ rời bỏ ta. Ta không bao giờ chấp nhận chuyện đó.
Nàng hôn vào tay chàng. Chàng bâng khuâng đưa lòng bàn tay lên, ngắm nhìn nơi nàng vừa đặt lên nụ hôn.
- Chàng thật độc đoán quá. Ta có phải món đồ của chàng đâu? Ta chưa làm vợ chàng mà chàng đã giữ khư khư như vậy, đến khi ta làm vợ chàng chắc sẽ không có một giây phút tự do nào.
- Ai bảo nàng đẹp như vậy? Có bao nhiêu người si mê nàng. Ta mà lơi lỏng một chút sẽ có kẻ nhòm ngó đến nàng ngay.Cứ suốt ngày lo sợ như thế này ta chẳng thể làm được việc gì cả. Nếu như có thể chế tạo ra thứ gì để dính nàng vào ta suốt ngày thì tốt quá. (Có keo 502 đó anh ^^). Nào, nàng đồng ý lấy ta đi nhé, để cho ta yên tâm!
Nàng cười ngất.
- Thôi được rồi. Để ta suy nghĩ xem có nên từ bỏ cuộc sống vui vẻ hiện giờ để bị chàng nhốt trong vòng tay hay không.
- Được được. Nhưng đừng có suy nghĩ quá lâu. Ta cho nàng đêm nay. Ngày mai ta muốn nhận được cái gật đầu của nàng.
- Chàng cầu hôn hay là ép hôn vậy hả?
- Nàng muốn nghĩ sao cũng được. Chỉ suy nghĩ một đêm thôi. Ta sẽ lập tức chuẩn bị lễ cưới của hai chúng ta. Ta đảm bảo sẽ khiến nàng trở thành cô dâu hạnh phúc nhất.
Nàng vòng tay qua cổ chàng, hôn nhẹ lên má chàng một cái. Nàng không nghi ngờ gì điều đó cả. Được ở bên chàng, nàng chính là cô dâu hạnh phúc nhất.
Hôm sau nàng đến Thiên Cửu Điện tìm chàng, nói rằng nàng đồng ý kết hôn, thậm chí là kết hôn càng sớm càng tốt. Nàng cũng muốn mau chóng trở thành người cùng chàng chia sẻ ngọt bùi cay đắng suốt quãng