Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325031

Bình chọn: 10.00/10/503 lượt.

ông muốn kết hôn, đó là chuyện tốt. Cô ta không phải Băng Tâm thì lại càng tốt hơn. Con dâu lại là người mang đến món hồi môn kếch xù thì quả lại đại hỷ. Chuyện tốt cần phải nhanh chóng làm. Minh quốc vương rời khỏi phòng chàng với nụ cười tươi sáng trên môi. Một cái đầu tỉnh táo biết hơn thiệt, một trái tim băng giá không có gì hơn ngoài khát khao quyền lực, con trai ông phải như vậy mới đúng với sự kì vọng của ông chứ.

\ Băng Tâm, ta lại tiến một bước nữa để gần nàng hơn rồi. Dù nàng có oán hận ta hay không, ta không quan tâm. Chỉ cần có nàng trong cuộc đời, ta có thể trở nên tàn nhẫn hơn nữa\.

Nhận được tin Minh quốc muốn liên hôn, Tử quốc vương vui mừng khôn xiết. Mối hận thua Thiên quốc khiến Tử quốc vương nuốt không trôi. Việc cầu thân của Băng Tâm chỉ là một kế hoãn binh của Tử quốc vương, để tranh thủ thời gian xây dựng lực lượng và làm Thiên quốc bất cẩn không đề phòng, đến khi thời cơ chín muồi sẽ phát động chiến tranh. Biết âm mưu soán ngôi của tể tướng Thiên quốc, ông đã bắt tay với tể tướng, ngấm ngầm cung cấp tiền bạc cho ông ta, để đến khi hai bên liên thủ, đánh cho triều đình Thiên quốc tan tác mới hả giận. Nhưng trong lòng Tử quốc vương vẫn canh cánh một mối lo. Khi chiến thắng Thiên quốc rồi, một kẻ nhiều tham vọng như Minh quốc vương sẽ tỏ thái độ ra sao với Tử quốc đây? Để nhất thống thiên hạ, sớm hay muộn Tử quốc cũng sẽ nằm trong tầm ngắm của Minh quốc mà thôi. Nhưng nếu như Lâm Phong trở thành con rể của ông thì mọi chuyện lại khác. Cuộc nhân duyên này chính là bản hợp đồng vững chắc nhất cho tương lai Tử quốc. Một cuộc liên hôn mà hai bên cùng có lợi. Hơn nữa ông còn có thể đi đâu tìm một người con rể tốt như Lâm Phong cho con gái mình? Chàng vừa là chỗ dựa vững chắc cho Nghinh Hương yếu đuối của ông, vừa có khả năng biến giấc mơ bá quyền tưởng như vô vọng của ông thành hiện thực. Cơ hội không dễ đến lần thứ hai, Tử quốc vương ngay lập tức gửi thư mời Lâm Phong sang Tử quốc bàn chuyện.

Lần đầu tiên Tử quốc vương thấy một người như Lâm Phong. Mọi dấu vết của cảm xúc đều không hề tồn tại trên mặt chàng. Chỉ có một nét cười thanh tịnh. Nụ cười không phải là vui, thanh tịnh không nói lên cõi lòng bình thản. Đối diện với chàng, ông không thể cảm nhận được chàng đang nghĩ gì. Cái rùng mình nhẹ thoáng qua ông rất nhanh. Đối địch với người này đúng là nguy hiểm, nhưng kết giao với chàng có chắc là an toàn? Dù sao cũng phải thử mới biết.

Tử quốc vương muốn đưa Nghinh Hương đến cho chàng coi mặt, nhưng chàng muốn tự đi tìm nàng. Chàng một mình lang thang qua đại điện, đi đến hậu cung. Nơi đầu tiên chàng ghé qua là Lưu Tinh cung - nơi Băng Tâm ở trước khi theo sư phụ hành tẩu giang hồ. Băng Tâm đi rồi, nơi này cũng không ai ở nữa, nhưng các cung nữ thỉnh thoảng vẫn đến đây dọn dẹp lại cho tươm tất. Cách bày trí thì vẫn giữ nguyên như khi nàng còn ở đây. Trong khuôn viên có hai cái cây lớn. Một cái xích đu treo giữa hai thân cây, mỗi khi gió thổi qua lại khẽ đung đưa. Chàng đến ngồi trên xích đu, phóng tầm mắt nhìn vào khu vườn nho nhỏ trồng rất nhiều hoa. Chàng mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh cô gái bé nhỏ xinh đẹp nhất trên đời mà chàng thấy năm mười tuổi ấy đang ngồi trên xích đu. Người hầu gái bên cạnh đẩy nàng bay cao, bay cao mãi. Váy nàng xòe tung trong gió, như một cánh bướm chấp chới bay lượn. Tiếng cười của nàng trong vắt, vang vọng khắp đất trời. \ Hỡi nữ hoàng bướm xinh đẹp, bao giờ thì nàng quay trở về bên ta?\

Tử Nghinh Hương đang chơi đùa cùng vài cung nữ trong vườn thượng uyển. Thiên hạ đồn không sai, Tử Nghinh Hương quả thật sắc nước hương trời. Nàng có đôi mắt hồn nhiên long lanh. Đôi môi chúm chím khả ái. Làn da mong manh tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Và nụ cười vô cùng rạng rỡ. Nàng đẹp, nàng tinh khiết như một viên pha lê. Nàng khiến cho người khác muốn được đem nàng làm bảo vật mà nâng niu trên tay, bởi vẻ đẹp mỏng manh ấy nếu không trân trọng cất giữ thì sẽ dễ dàng rơi xuống mà vỡ tan ra mất.

Trái cầu bay vút lên cao, rơi xuống, lăn đến chân chàng. Chàng nhìn trái cầu sặc sỡ, cúi xuống nhặt nó lên. Mọi ánh nhìn đều tập trung về phía người con trai đang cầm trái cầu đó. Lần đầu tiên trong cuộc đời Nghinh Hương thấy một người con trai đẹp đến như vậy. Một vẻ đẹp hơi tà mị, vẻ đẹp của bóng đêm bí ẩn. Chàng đứng dưới nắng mặt trời tương khắc lẫn nhau, nhưng chính vì thế lại càng làm nổi bật lên nét cuốn hút không gì cưỡng lại được. Mắt chạm mắt tình cờ, nàng đã bị giam cầm trong đôi mắt đó, không thể nào rời đi. Chàng đứng đó im lặng. Nàng e thẹn tiến đến gần:

- Xin lỗi công tử, có thể trả cho ta trái cầu được không?

Chàng nhìn trái cầu, rồi nhìn nàng, đưa trái cầu ra, mỉm cười:

- Là của nàng mà, ta đương nhiên phải trả. Nhưng nàng cũng có thể trả cho ta một thứ không?

Nàng hết sức ngạc nhiên:

- Ta thất lễ mất rồi. Ta đã lấy của chàng thứ gì vậy?

- Là trái tim ta đó, công chúa Nghinh Hương.

Má nàng đỏ bừng, phải chăng vì nắng? Tim nàng đập liên hồi, có khi nào vì mệt?<