Disneyland 1972 Love the old s
Công Chúa Lưu Manh

Công Chúa Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 10.00/10/502 lượt.

người.

Nàng hơi thẹn, nhưng mà lúc này cũng nên đối diện với chàng nói ra sự thật đi thôi. Khi quyết định đứng lại để đợi chàng, nàng đã biết chàng chính là chủ trái tim mình.

Tim chàng nhói một cái. Nàng nói có, tức là chàng có năm mươi phần trăm hi vọng, à không, có thể là ba mươi chăng? Nhưng mà dù là một phần trăm thì có vẫn còn hơn không. Chàng hỏi tiếp:

- Câu hỏi thứ hai...hai người yêu nhau à? - Chàng muốn biết mình có phải là kẻ thứ ba .

Chàng có yêu ta không nhỉ? Ta không biết nữa, chỉ biết rằng trái tim ta thổn thức trước chàng. Còn tình cảm của chàng, chỉ có chàng mới biết.

- Có lẽ...ta yêu đơn phương.

Yêu đơn phương? Tên đó là tên nào mà lại khiến người con gái tuyệt vời như nàng phải lao tâm khổ tứ? Mà cũng đau lòng thật, người nàng yêu không phải là ta rồi. Ta yêu nàng thắm thiết vậy mà. (^^ chị ấy đâu có biết là anh yêu chị đâu). Hơi đau một chút, nhưng chẳng phải ta đã hạ quyết tâm dù nàng thích ai cũng không từ bỏ hay sao? Chàng thu hết can đảm, hỏi tiếp câu cuối cùng:

- Vậy...Người đó là ai?

Chàng muốn biết kẻ đáng ghét nào có được cái may mắn ấy. Cái tên mà nàng sẽ thốt ra đây có lẽ chàng sẽ thù cả đời, đồng thời cũng sẽ cả đời chế nhạo hắn vì đã không biết giữ lấy nàng bên mình.

Nàng im lặng không nói. Chàng sẽ phản ứng ra sao nếu ta nói đó chính là chàng. Chàng sẽ buồn cười lắm đúng không? Ta, một nàng công chúa mặt dầy kiên quyết không từ bỏ cuộc hôn nhân này, đeo bám chàng tới cùng, giờ lại còn nói yêu chàng nữa. Chàng sẽ ngạc nhiên, hay chế nhạo, hay hững hờ?

Thấy nàng có vẻ trầm ngâm trước vấn đề này, chàng không muốn gặng hỏi nàng nữa. Hắn ta là ai có quan trọng không, khi mai này người ở bên nàng chính là chàng. Chàng xiết tay nàng, nhè nhẹ:

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nàng hãy quên hắn ta đi. Ta muốn nói... Ta yêu nàng!

Nàng sửng sốt, không nói nên lời. Tai nàng không có chỗ nào hư hỏng đấy chứ? Điều chàng vừa nói...có phải là...

Chàng nói một thôi một hồi, sợ nếu thời khắc qua đi, dũng khí nãy giờ sẽ tan biến mất:

- Nàng yêu ai, điều đó không quan trọng nữa. Nếu như có chút nào yêu thương đối với ta, dù chỉ là yêu thương mong manh thôi, thì xin nàng hãy gắng giữ lại. Ta sẽ dùng hết khả năng của mình để vun đắp cho chút tình cảm đó đơm hoa kết trái. Ta tin mình có thể làm cho nàng trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

Nàng nhìn chàng, vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nàng không mơ thật rồi. Người nàng yêu cũng yêu nàng, thậm chí còn là yêu tha thiết. Thấy nàng nước mắt tuôn rơi, chàng hốt hoảng xoa dịu :

- Xin lỗi đã nói ra tình cảm của mình khiến nàng khó xử.

Nàng gạt giọt lệ vừa lăn, mỉm cười âu yếm nhìn chàng.

- Chàng thật là ngốc.

- Phải, ta biết. Biết người ta không yêu mình mà vẫn cứ yêu đúng là ngu ngốc. Nhưng lý trí không thể sai khiến được con tim ta cứ loạn nhịp trước nàng. Ta...

Chàng chưa nói hết câu, nụ hôn của nàng lại khiến lời chàng thành lấp lửng. Một cái chạm nhẹ lên môi, giống như bao nhiêu lần nàng chủ động trước, tựa như một cái vuốt nhẹ mơn man, bất ngờ và vô cùng ngọt ngào. Nhưng lần này đôi môi thơm của nàng hơi run rẩy.

- Ta nhiều lần chủ động hôn chàng như vậy, chàng vẫn không biết người ta yêu là ai ư?

Chàng ngẩn người ra. Là mình...mình sao?

\ Thế nên ta mới nói chàng thật ngốc. Và ta...cũng là một kẻ ngốc không hơn\.

Nói ra lời trong lòng mình xong, nàng thấy xấu hổ, quay đi. A! Yêu thương đến quá bất ngờ, nàng chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý để đón nhận. Thế nhưng vừa mới quay đi, vòng tay chàng đã kéo nàng trở lại. Luyến tiếc cảm giác ngọt ngào qua đi rất nhanh, chàng vội vàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Một nụ hôn rất dài và rất sâu. Nụ hôn lần này thực sự là nụ hôn của hai tâm hồn hòa hợp. Qua những đụng chạm miên man mãi không dứt, chàng với nàng như đã hòa làm một. Không còn run rẩy, không còn e thẹn, không còn bất ngờ, cũng chẳng còn bâng khuâng, và cũng không tiếc nuối- là những cảm giác của hai người về những nụ hôn lần trước. Lần này chỉ có duy nhất một cảm giác là hạnh phúc. Người ấy đã thực sự ở bên mình, và chúng ta yêu nhau. Đó là nỗi hân hoan khó tả thành lời.

Nụ hôn cuối cùng cũng dứt. Hai mái đầu tựa vào nhau, chàng thủ thỉ :

- Kẻ ngốc như ta sẽ không bao giờ hôn bất cứ cô nàng ngốc nghếch nào khác. Nụ hôn của chúng ta mãi mãi dành cho nhau thôi nhé.

Nàng êm ái gật đầu. Chúng ta như vậy mà lại trở thành hai kẻ ngốc trong tình yêu. Nhưng nếu được yêu chàng như thế này, ta nguyện làm kẻ ngốc mãi mãi.

Thiên quốc có quân đội hùng mạnh, bởi vậy nếu giờ đem quân đánh chiếm Thiên quốc ngay thì thiệt hại sẽ rất lớn, mà kết quả thu được chưa chắc khả quan, bởi vậy Lâm Phong đem quân xâm lược mấy quốc gia nhỏ khác xung quanh. Tây quốc, Sa Châu quốc, Túy Hồi quốc là những quốc gia đại bại trong tay Lâm Phong. Còn Lâm Triều quốc, Man Kha tộc, Thừa Đường tộc là những kẻ xun xoe sớm đã phủ phục dưới